Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tô Uyển

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13

Tiễn Thái y đi, ta đứng một mình dưới hành lang.

Tuyết càng rơi càng lớn, giống hệt đêm kiếp trước ta chết.

Nếu Hoàng thượng thật sự là người trọng sinh, vậy chắc hẳn hắn biết quân phản loạn sẽ thắng, tại sao vẫn còn…

“Nương nương.” Cẩm Thu khoác áo choàng lên người ta: "Cung Quý phi đang sáng đèn, vừa rồi Thải Bình còn lén lút đi Ngự Dược Phòng.”

Ta nắm chặt lọ độc dược trong tay áo: "Đi bế Thái tử đến đây.”

Hoàng nhi ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp.

Ta hôn lên trán con, rồi để Cẩm Thu đích thân đưa con đến Thiên điện ngủ.

Sau đó, ta thay y phục cung nữ, một mình đi đến Ngự Dược Phòng.

Thải Bình đang lục lọi tìm thuốc.

Ta trốn sau tủ thuốc, nghe thấy ả ta lẩm bẩm: "Rõ ràng nói là đặt ở đây mà…”

Đợi ả ta đi, ta kiểm tra ngăn kéo mà ả ta đã lục.

Thiếu một vị thuốc tên là "Huyết Kiến Sầu”, đó là dược liệu cần thiết để giải kỳ độc Nam Cương.

Trở về tẩm cung, Hoàng thượng đã tỉnh, đang phê duyệt tấu chương.

“Bệ hạ nên nghỉ ngơi.” Ta đoạt lấy bút son.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Bắc Cương tám trăm dặm cấp báo, Trấn Bắc Vương lại ‘đại thắng’ rồi.” Hắn còn nhấn mạnh hai chữ "đại thắng”.

Kiếp trước, nhờ có trận "đại thắng” này đã giúp Trấn Bắc Vương không ngừng mở rộng binh lực, tích lũy danh vọng.

Cuối cùng, khi hắn dẫn ba mươi vạn đại quân xuôi về phía nam thì triều đình đã không còn binh lực để ngăn cản.

“Phụ thân thần thiếp… có tấu chương nào không?” Ta dò hỏi.

Hoàng thượng cười khẩy, ném một phong mật tấu qua.

Trên đó là bút tích của phụ thân, nói tướng sĩ biên quan thiếu quân lương, đề nghị tăng thuế khóa ở Giang Nam.

Mà Tuần phủ Giang Nam là thân tín của Trấn Bắc Vương.

“Hay cho chiêu rút củi đáy nồi.” Ta khép tấu chương lại: "Tăng thuế gây kêu than, vừa vặn làm lý do cho quân phản loạn chiêu mộ binh sĩ.”

Hoàng thượng nhìn ta bằng ánh mắt sáng quắc: "Hoàng hậu cho rằng nên làm thế nào?”

“Tương kế tựu kế.” Ta hít sâu một hơi: "Xin bệ hạ phê chuẩn cho thần thiếp ngày mai xuất cung thăm thân.”

14

Đây là lần đầu tiên ta trở về Tô phủ sau khi trọng sinh.

Mẫu thân vừa thấy ta đã khóc, nói ta gầy đi nhiều.

Còn phụ thân lại nhiệt tình, không ngừng hỏi thăm bệnh tình của Hoàng thượng.

“Nghe nói long thể bệ hạ không khỏe?” Ông rót trà cho ta: "Thái y nói sao?”

Ta cụp mắt thổi nhẹ bọt trà: "Nói là lao lực quá độ, uống vài thang thuốc là khỏi thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Rõ ràng phụ thân đã thở phào nhẹ nhõm: "Muội muội con ở trong cung có khỏe không? Trong thư nó luôn nói nhớ nhà.”

Thư?

Ta hơi giật mình.

Thư tín của phi tần hậu cung với bên ngoài đều phải được Hoàng hậu xem qua, làm sao Tô Nguyệt có thể gửi thư ra ngoài được?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-uyen/5.html.]

“Bổn cung cũng nhớ nhà.” Ta giả vờ lau nước mắt, rồi chuyển chủ đề: "Nghe nói phụ thân qua lại thân thiết với Trấn Bắc Vương, trong phủ hắn có đại phu nào giỏi không ạ?”

Tay phụ thân run lên, trà đổ ra tay áo: "Nói bậy! Ta với hắn chỉ là đồng liêu trong triều mà thôi.”

Đang nói chuyện, quản gia hoảng hốt chạy vào: "Lão gia, không hay rồi! Quý phi nương nương phái người đến nói, Hoàng thượng… Hoàng thượng thổ huyết hôn mê rồi!”

Ta nghe vậy thì giật mình.

Rõ ràng khi ta rời đi vào sáng nay, Hoàng thượng đã đỡ hơn rồi.

15

Khi ta vội vã trở về cung, Thái y đã quỳ kín bên ngoài Dưỡng Tâm Điện.

Tô Nguyệt đứng ở phía trước nhất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Thấy ta đến, nàng ta lao tới nắm lấy tay ta: "Tỷ tỷ, bệ hạ ngài…”

Ta hất tay nàng ta ra, xông vào trong điện.

Hoàng thượng nằm trên giường, sắc mặt xám ngắt, khóe môi còn vương vệt m.á.u chưa lau sạch.

Trương Viện Phán quỳ bên mép giường, thấy ta đến thì chỉ lắc đầu.

“Tất cả lui ra ngoài.” Ta ra lệnh.

Đợi mọi người lui xuống, ta nắm lấy tay Hoàng thượng, lạnh buốt đến đáng sợ.

Kiếp trước khi ta phát độc cũng vậy, trước tiên là sốt cao không hạ, sau đó đột nhiên toàn thân lạnh buốt…

“Bệ hạ?” Ta khẽ gọi.

Mi mắt hắn khẽ động, nhưng không mở.

Ta cúi người ghé sát, nghe thấy tiếng hơi thở cực nhẹ: "…Hổ phù… ở long ỷ…”

Chưa nói hết lời, hắn lại chìm vào hôn mê.

Ta đắp chăn cẩn thận cho hắn, khi quay người lại, phát hiện sau tấm bình phong có một bóng người lướt qua.

“Ai!”

Không ai đáp lời.

Ta đuổi ra ngoài, chỉ thấy một vạt áo màu vàng nhạt biến mất ở góc rẽ.

Là màu áo Tô Nguyệt mặc hôm nay.

Tối đó, ta tìm thấy Hổ phù trong Ngự Thư Phòng.

Nó được giấu trong ngăn kéo bí mật của long ỷ, bên cạnh còn có một phong chiếu thư chưa viết xong: "Nếu trẫm gặp bất trắc, để Hoàng hậu buông rèm chấp chính, Thái tử kế vị…”

Tay ta run đến mức gần như không cầm nổi tờ giấy.

Kiếp trước mãi đến cuối cùng, Hoàng thượng cũng không kịp để lại cho ta và hoàng nhi một lời nào.

Bây giờ hắn lại…

“Nương nương!” Cẩm Thu hoảng hốt chạy vào: "Quý phi dẫn người đi lãnh cung rồi!”

Lãnh cung? Lòng ta thắt lại.

Nơi đó giam giữ cung nữ thân cận của Lý Thục Phi, ả ta đã biết quá nhiều bí mật.

Lúc bọn ta đến nơi thì đã muộn, cung nữ bị treo cổ trên xà nhà, dưới chân là chiếc ghế đổ ngổn ngang.

Tô Nguyệt đứng một bên, dùng khăn tay che mũi.

“Sao tỷ tỷ lại đến đây?” Nàng ta trưng ra vẻ mặt vô tội: "Tiện tỳ này nghe nói Thục phi nương nương đã mất, cũng đi theo chủ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tô Uyển
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...