Tô Nguyệt nhỏ hơn ta năm tuổi, đang ở độ tuổi tươi non như nụ hoa chớm nở.
“Để thẻ lại đi.” Hoàng thượng nói.
Tối đó, Kính Sự Phòng đến báo, Hoàng thượng đã lật thẻ của Tô Nguyệt.
Khi Cẩm Thu búi tóc cho ta cứ ấp úng, vậy mà vẻ mặt của ta ở trong gương đồng lại bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Đi lấy đôi vòng tay phỉ thúy của Bổn cung đến đây.” Ta nói: "Ngày mai mang tặng Tô Tài nhân làm quà mừng.”
Đôi vòng tay ấy được khắc hoa văn tinh xảo bên trong, có thể giấu kịch độc từ Mạc Bắc, đeo lâu ngày sẽ khiến da thịt từ từ lở loét, cho đến khi toàn thân lột da mà chết.
Kiếp trước, chiếc trâm Tô Nguyệt tặng ta vào sinh nhật ba mươi tuổi cũng có thiết kế tương tự, đáng tiếc, chưa kịp chờ độc hoàn toàn phát tác thì ta đã c.h.ế.t trong lãnh cung.
5
Một tháng sau, Tô Nguyệt được phong làm Quý nhân.
Ta đích thân đi chúc mừng, trước mặt mọi người, ta nắm tay nàng ta rồi nói: "Muội muội của Bổn cung yếu ớt từ nhỏ, mong các muội muội khác săn sóc nhiều hơn.”
Ở nơi các phi tần không nhìn thấy, ta nhếch khóe môi cười khẩy.
Chim đầu đàn dễ bị bắn, sau vinh hoa phú quý tột cùng chính là sự cực khổ của dầu sôi lửa bỏng.
Tối đó, bữa tối của nàng ta đã bị người khác bỏ thuốc sổ.
Tai mắt ta cài vào báo lại, Tô Nguyệt đau đến mức lăn lộn trên giường, miệng không ngừng nguyền rủa Lý Thục phi.
Nửa tháng sau, ta "vô tình” gặp Hoàng thượng trong Ngự Hoa Viên, lơ đãng nhắc đến việc dạo này Tô Quý nhân chán ăn mất ngủ.
Thế là tối đó Hoàng thượng đã đến thăm nàng ta, ngày hôm sau hạ chỉ phong nàng ta làm Tần.
Ngày thứ ba thỉnh an, chờ khi các phi tần đều lui xuống, Tô Nguyệt mới quỳ trong điện Trường Xuân Cung, khóc như mưa: "Nương nương phải làm chủ cho thiếp thân, thiếp thân không biết đã đắc tội với Lý Thục Phi ở đâu, mà nàng ta lại muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết…”
Ta vuốt ve mái tóc của nàng ta: "Ngươi cứ yên tâm, có Bổn cung ở đây, không ai có thể động vào ngươi.”
Muội muội tốt của ta, muội chỉ có thể c.h.ế.t trong tay ta mà thôi.
Dưới sự thúc đẩy của ta, nửa tháng sau, Lý Thục Phi bị "phát hiện” thi hành thuật vu cổ trong cung. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đích thân hạ chỉ giáng nàng ta vào lãnh cung.
Ta đứng bên ngoài bức tường của cung điện quen thuộc, lắng nghe tiếng khóc lóc truyền ra từ bên trong, trong lòng không một gợn sóng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-uyen/2.html.]
Kiếp trước, ta đã bị rót thuốc độc ở nơi này.
Khi thu đến, Tô Nguyệt có thai, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, đặc cách phong nàng ta làm Phi, thăng lên vị trí chủ một cung.
Ta đích thân chọn các loại đồ bổ để tặng, nhìn nàng ta uống thuốc an thai do Thái y đặc biệt điều chế.
“Tỷ tỷ đối xử tốt với muội quá.” Nàng ta tựa vào lòng ta, ngón tay vô thức vuốt ve bụng.
Cứ từ từ tận hưởng đi, phúc phận của ngươi còn ở phía sau kia kìa.
Ta cười khẩy trong lòng, nhưng trên mặt không thể hiện gì: "Đứa ngốc, chúng ta đều là nữ tử Tô gia, tất nhiên có vinh thì cùng vinh, có nhục thì cùng nhục.”
Không ngờ nàng ta vừa tròn năm tháng, lại té ngã trong Ngự Hoa Viên, đứa bé cũng mất.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, muốn xử tử các cung nữ thái giám đi cùng.
Ta quỳ bên ngoài Dưỡng Tâm Điện cầu xin, cuối cùng chỉ phạt bọn họ nửa năm bổng lộc.
“Nương nương cần gì phải cầu xin cho những nô tài đó?” Tô Nguyệt tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Bọn chúng hại c.h.ế.t con của thần thiếp, đáng lẽ phải bị đánh c.h.ế.t tươi, thay đứa bé của thần thiếp dò đường xuống Hoàng Tuyền.” Nói xong, thậm chí trong mắt Tô Nguyệt còn lộ ra tia phẫn nộ.
“Đều là những sinh mạng đang sống sờ sờ.” Ta đắp chăn cho nàng ta: "Muội còn trẻ, rồi sẽ có con thôi.”
Trong lòng ta chỉ thấy buồn cười, kiếp trước khi hãm hại hoàng nhi ta, nào có thấy nàng ta thương xót đó là một sinh mệnh đang sống sờ sờ.
6
Vào đầu mùa xuân năm thứ hai, Bắc Cương truyền đến tin thắng trận, Trấn Bắc Vương đại thắng trở về.
Hoàng thượng nói muốn trọng thưởng ở trên triều, ta đúng lúc đề nghị: "Tô Phi muội muội vào cung đã nhiều năm, lại từng mang thai hoàng tự, xứng đáng với vị trí Quý phi.”
Sau khi bãi triều, phụ thân ta - Định Nam tướng quân - đã chặn ta lại trên đường trong cung: "Uyển Nhi, sao con lại nâng đỡ Nguyệt nhi như vậy?”
Ta nhìn phụ thân này, người kiếp trước đích thân đưa cho ta chén rượu độc, khẽ mỉm cười nói: "Tướng quân đại nhân, trong cung người nên tôn xưng con một tiếng Hoàng hậu nương nương.”
Thấy ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, ta lại cười khẽ nói: "Người một nhà không nói hai lời, dù sao muội muội được sủng ái cũng là chuyện tốt cho Tô gia.”
Ánh mắt phụ thân lóe lên, ta biết ông đang lo lắng điều gì.
Trấn Bắc Vương là vương gia khác họ, lại nắm trọng binh trong tay, nếu bị điều tra ra có cấu kết với phi tần hậu cung…
--------------------------------------------------