Hoàng thượng cười khẩy một tiếng: "Chiến công hiển hách? Bắc Cương ba năm không có đại chiến, công trạng của hắn đều là do g.i.ế.c lương dân cướp công mà có.”
Tay ta run lên, nước trà đổ ra bàn.
Kiếp trước, mãi đến khi Trấn Bắc Vương áp sát thành thì Hoàng thượng mới tin hắn là phản tặc.
“Bệ hạ…” Ta còn chưa kịp nghĩ ra nói gì, Hoàng thượng đột nhiên ho kịch liệt.
Hắn dùng tay áo che miệng, khi lấy ra thì trên đó đã dính máu.
“Truyền Thái y!” Ta kinh ngạc thốt lên.
Hoàng thượng lại nắm lấy cổ tay ta: "Đừng làm ầm lên.”
Ánh mắt hắn sắc bén như dao: "Đặc biệt là… đừng để Tô Quý phi biết.”
Thế là ta dặn Cẩm Thu đích thân đến Thái Y Viện mời Viện Phán đến, chỉ nói là để bắt mạch bình an cho ta.
Thái y bắt mạch xong nói là lao lực quá độ, kê vài vị thuốc bổ.
Khi ta đích thân sắc thuốc, phát hiện trong tủ thuốc thiếu mất một vị dược liệu quan trọng.
“Hôm qua vừa mới bổ sung, sao lại hết rồi?” Ta hỏi dược đồng.
“Bẩm nương nương, hôm qua Thải Bình bên cạnh Quý phi nương nương đã đến lấy…”
Nhìn chằm chằm vào dòng nước đen sùng sục trong ấm thuốc, một suy đoán đáng sợ chợt nổi lên trong lòng.
Hoàng thượng cũng là người trọng sinh…
Triệu chứng hiện tại của hắn lại giống hệt lúc ta trúng độc ở kiếp trước.
10
Hoàng thượng uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi.
Ta ngồi bên mép giường, nhìn hắn nhíu chặt mày.
Kiếp trước vào thời điểm này, chúng ta đã thành người dưng nước lã từ lâu.
Hắn sủng ái Tô Nguyệt, chẳng đoái hoài gì thê tử kết tóc là ta, sau đó còn nghe lời Tô Nguyệt xúi giục mà phế đi ngôi vị Hoàng hậu của ta rồi đày ta vào lãnh cung.
Mãi đến khi quân phản loạn công phá cổng thành, hắn mới nhớ ra trong lãnh cung còn có một vị Hoàng hậu là ta.
“Nương nương, người cũng nghỉ ngơi đi.” Cẩm Thu khẽ nói.
Ta lắc đầu: "Ngươi đi tra xem, gần đây còn ai ở Thái Y Viện đã động đến vị thuốc đó không?”
Cẩm Thu vừa lui xuống, Hoàng thượng đột nhiên mở mắt.
Ta bất ngờ đối diện với ánh mắt của hắn, trong đó không có vẻ đục ngầu của người bệnh, ngược lại còn sáng tỏ đến mức đáng sợ.
“Bệ hạ cảm thấy đỡ hơn rồi sao?” Ta cố giữ bình tĩnh đỡ hắn ngồi dậy.
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Uyển Nhi, nàng còn nhớ nàng đã lén ăn gì trong kiệu vào ngày đại hôn của chúng ta không?”
Trong lòng ta chấn động.
Chuyện này vốn dĩ chỉ có ta và ma ma thân cận biết.
Lúc đó đói quá, ta ăn vụng một miếng bánh hoa quế, kết quả môi dính đường bột, khi động phòng đã bị hắn chê cười.
“Thần thiếp… không nhớ.” Ta cúi đầu.
Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, lấy một cái bình sứ nhỏ từ dưới gối ra: "Nhận ra cái này không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-uyen/4.html.]
Ta bấm móng tay vào lòng bàn tay.
Đó là độc dược ta giấu ở đáy hộp trang điểm, dùng để đối phó Tô Nguyệt.
“Bệ hạ!”
“Không cần giải thích.” Hắn ngắt lời ta: "Trẫm biết nàng muốn g.i.ế.c ai.”
11
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình và cả tiếng tuyết đọng đè gãy cành cây ngoài cửa sổ.
Mùa đông cuối cùng của kiếp trước, cây mai ngoài lãnh cung cũng bị tuyết đọng đè gãy như vậy.
“Tô Nguyệt đáng chết.” Hoàng thượng đột nhiên nói: "Nhưng không nên làm bẩn tay nàng.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy sự thù hận quen thuộc trong mắt hắn.
Đó là ánh mắt chỉ người từng trải qua phản bội mới có.
“Người… cũng trở về rồi sao?” Giọng ta run rẩy.
Hoàng thượng không trả lời ta, chỉ ho kịch liệt hơn.
Lần này còn ho ra nhiều m.á.u hơn, b.ắ.n tung tóe trên tẩm y màu vàng tươi, như những đóa hồng mai đang nở rộ.
Ta hoảng hốt đi đỡ nhưng bị hắn đẩy ra.
“Đi tìm Trương Viện Phán.” Hắn cắn răng nói: "Đừng làm kinh động Lý Thái y.”
Trương Viện Phán là lão Thái y do tiên đế để lại, từ trước đến nay không tham gia tranh đấu hậu cung.
Ta phái người đi mời suốt đêm, còn mình thì canh giữ ở cửa điện.
Gió lạnh rít gào, khiến ta nhớ lại hoàng nhi đã c.h.ế.t trong tuyết của kiếp trước.
Thân thể nhỏ bé lạnh cóng, trên cổ còn hằn lại dấu tay của Tô Nguyệt…
“Nương nương!” Cẩm Thu vội vàng chạy đến: "Tra ra rồi, ngoài người của Quý phi, lúc Lý Thục Phi nương nương còn sống cũng đã lấy vị thuốc đó!”
Ta giật mình.
Rõ ràng Lý Thục Phi đã bị giáng vào lãnh cung từ nửa năm trước, còn treo cổ tự sát rồi.
Nếu ả ta cũng lấy thuốc…
12
Trương Viện Phán đến rất nhanh.
Khi bắt mạch, lông mày ông càng nhíu chặt, cuối cùng viết một phương thuốc: "Bệ hạ đã trúng độc mãn tính, ít nhất… ít nhất cũng nửa năm rồi.”
Nửa năm.
Đúng là lúc ta bắt đầu hạ độc Tô Nguyệt.
“Có giải được không?” Ta hỏi.
“Lão thần sẽ cố hết sức.” Trương Viện Phán nói rồi lại thôi: "Chỉ là độc này quái lạ, giống như phương thuốc bên Nam Cương.”
Tay ta run lên, chén trà vỡ tan tành.
Nam Cương, đó là quê hương của mẫu thân Trấn Bắc Vương.
--------------------------------------------------