5
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.
Toàn thân tôi đau nhức, cảm giác như cơ thể mình đã bị rút cạn hoàn toàn.
Hai tay tôi mò mẫm xung quanh nhưng lại không chạm vào thứ gì.
Tôi không thấy Sở Sở đâu!
Chẳng lẽ cô ta lợi dụng tôi xong rồi bỏ đi sao?
Tôi vật vã ngồi dậy, quét mắt một lượt nhưng không tìm thấy quần áo và giày dép của Sở Sở.
Nhất thời, tôi có chút bực bội.
Cái con tiện nhân này, uổng công tôi còn muốn sống cùng cô ta.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Tôi ra khỏi phòng ngủ thì vừa hay nhìn thấy Sở Sở xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
Cô ta cười với tôi: “Tôi mua thức ăn rồi, giờ sẽ nấu cơm cho anh ăn.”
Lòng tôi ấm lại, sự tức giận với cô ta vừa rồi tan biến hết.
Đợi tôi vệ sinh cá nhân xong, Sở Sở đã làm xong một bàn đầy món ăn.
Tôi vừa ngồi xuống, cả người đã sững sờ.
Hàu, gà hầm kỷ tử, cật dê xào…
Trên bàn toàn là những món bổ dưỡng.
Sở Sở chớp mắt: “Anh vất vả rồi nên em đặc biệt mua về để bồi bổ cho anh đấy.”
Tôi nhìn đôi chân run rẩy của mình, cảm thấy đúng là cần phải bồi bổ thật.
Ăn xong, tôi ra ngoài lái xe.
Hôm nay công việc khá tốt, tôi lái xe đến tận khuya mới về nhà.
Tôi đứng trước cửa đang định gõ thì nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền ra từ bên trong giống như tiếng thở dốc nặng nề…
Trong khoảnh khắc này, m.á.u tôi dồn lên não.
Đồ khốn nạn! Mới có bao lâu mà đã dám đưa người đàn ông khác về nhà rồi sao?
Tôi đang định dùng sức đạp tung cửa nhưng lại kiềm chế được.
Tôi nhẹ nhàng đút chìa khóa vào ổ khóa, tôi muốn xem là thằng nào không muốn sống mà dám động vào người phụ nữ của tôi.
Từ từ đẩy cửa, tôi cẩn thận đi qua phòng khách.
Càng đến gần phòng ngủ, tiếng thở dốc bên trong càng rõ ràng.
Tôi cười lạnh cầm một thanh sắt, nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ, dùng sức đẩy mạnh vào!
Trong phòng ngủ, Sở Sở đang ôm Viên Viên ngồi trên ghế.
Cô ta thấy tôi vào thì ngạc nhiên nhìn tôi.
Tiếng thở dốc bên tai biến mất ngay lập tức.
Tôi quan sát Sở Sở thì thấy quần áo cô ta chỉnh tề, sắc mặt bình thường.
Chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm sao?
Không thể nào, khi đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nghe rõ đó là tiếng thở dốc của Sở Sở mà!
Khi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Sở Sở, tôi ngượng ngùng đặt thanh sắt xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-hoa/chuong-3.html.]
“Vừa rồi anh còn tưởng nhà có trộm.”
“Xem ra anh nghe nhầm rồi.”
“Hôm nay Viên Viên ngoan vậy sao.”
Tôi muốn chuyển đề tài nên vội vàng trêu chọc Viên Viên nhưng Viên Viên không thèm để ý đến tôi.
Mắt nó vô hồn, lưỡi thè ra rất dài, thở hổn hển nặng nề, nước dãi chảy ra, làm ướt cả bộ lông dưới cằm.
Tình huống này, tôi đã từng thấy một lần.
Đó là lúc nó vừa mới giao phối xong.
6
Sau một tuần sống chung với Sở Sở, tôi cảm thấy sức khỏe mình có vấn đề.
Tứ chi rã rời, toàn thân không còn chút sức lực, hơn nữa còn hay lơ đãng và chóng mặt.
Lần trước khi lái xe, tôi bị mơ màng một lúc, suýt nữa thì gặp tai nạn.
Sáng nay khi soi gương, tôi gần như không dám tin người đàn ông với khuôn mặt vàng vọt, tóc thưa thớt trong gương lại là mình.
Mặc dù mỗi ngày, tôi đều ăn đủ loại đồ bổ dưỡng nhưng tinh thần và sức lực của tôi vẫn không đủ bù đắp.
Mỗi tối, Sở Sở đều quấn lấy tôi.
Rõ ràng là mỗi lần tôi đều vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ cần lại gần cô ta thì dường như cơ thể tôi được truyền năng lượng vô tận.
Tôi biết không thể tiếp tục như thế này nữa nên tôi cầm điện thoại lên, gửi vài tin nhắn.
Buổi tối, ba người hớn hở vào nhà tôi.
Tôi lấy một bộ bài ra chơi với họ, có cớ này thì tối nay tôi có lý do để không động vào Sở Sở.
Sở Sở cũng rất hiểu chuyện, đi mua cho mỗi chúng tôi vài chai rượu và đồ ăn vặt.
Khi na người kia nhìn thấy Sở Sở thì mắt gần như lồi ra ngoài.
Đặc biệt là một người tên Nhị Hắc, m.á.u toàn thân hắn dồn hết lên mặt.
Mặt hắn đỏ bừng, nhìn Sở Sở đi vào phòng ngủ, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi.
“Người anh em à, mày đúng là có phúc quá.”
“Hàng ngon như vậy mà lại lọt vào tay mày rồi.”
Tôi nhìn ánh mắt ghen tị của hắn, tôi hút thuốc, đắc ý cười.
Không lâu sau, Nhị Hắc đứng dậy đòi đi.
“Đánh nhỏ quá, chán òm!”
Tôi mặt trầm xuống, gọi hắn lại.
“Mày có ý gì vậy, khó khăn lắm anh em mới tụ tập được một bữa, mày đừng có phá đám chứ?”
Nhị Hắc đảo mắt láo liên, nhìn tôi đầy ý đồ xấu: “Tao không phá đám, là do mày đánh nhỏ quá thôi.”
“A Minh à, không có tiền thì cứ nói, anh em đây cho mày mượn!”
Tôi bỗng chốc nổi đóa: “Đây là mày nói đấy nhé, chúng ta chơi lớn luôn!”
Nhị Hắc cười hehe, từ từ ngồi xuống.
Thời gian trôi qua, Nhị Hắc không ngừng khiêu khích tôi khiến tôi đặt hết ván cược lớn này đến ván cược lớn khác.
Đến khi tôi nhận ra, mình không những thua sạch tiền tiết kiệm mà còn nợ hắn mấy chục vạn.
--------------------------------------------------