10
Ông lão vẫy tay, thậm chí tôi còn không dám lấy con cáo dưới đất mà vội vàng đi theo ông ta đến một góc khuất.
Chưa kịp mở lời, ông lão đã siết chặt cổ tay tôi.
Tay kia ông ta bấm quyết, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Một lúc lâu sau, đột nhiên ông lão mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hồ yêu hung dữ, nhẹ thì khoét rỗng nội tạng, nặng thì lột da nuốt thịt."
"Cậu bị nó nhắm vào lâu như vậy, còn sống được đúng là một kỳ tích!"
Khi nghe ông lão nói xong, tôi lại nhớ đến thằng béo c.h.ế.t trong xe và tấm da người của Nhị Hắc trong tủ quần áo, mồ hôi lạnh toát ra thấm đẫm lưng áo.
"Nhưng tôi thấy tinh nguyên cậu đã bị rút cạn, cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Giờ thì tôi thực sự sợ hãi rồi.
Tôi vội vàng kéo tay áo ông lão, khổ sở cầu xin ông cứu mạng.
Ông lão chỉ lắc đầu, thở dài không nói gì.
Dường như ông ta chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên một chút nhưng rất nhanh lại tối sầm xuống.
"Quả thực tôi có một cách nhưng..."
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở lời.
"Đại sư chỉ cần cứu được con, bao nhiêu tiền con cũng cho ông!"
Ông lão hất tay tôi ra.
"Hai ta đã hữu duyên gặp mặt, tôi cứu cậu chỉ là để kết duyên lành, không cầu báo đáp."
"Chỉ là cách này quá gian nan, bần đạo không muốn cho cậu hy vọng rồi lại khiến cậu thất vọng."
Nói xong, ông lão liền phất tay áo bỏ đi.
Sao tôi có thể để ông ta đi được?
Cuối cùng, dưới sự lì lợm bám víu của tôi, ông lão đã nói ra cách cứu tôi.
"Trước tối nay phải tìm được xương oán nữ, rồi lấy một trái ác nhân tâm."
"Dùng xương oán nữ chấm m.á.u tim ác nhân, gõ lên người con hồ yêu đó, nó sẽ hiện nguyên hình."
"Đến lúc đó, cậu uống m.á.u của nó, tinh nguyên bị hút đi sẽ trở lại. Rồi đốt t.h.i t.h.ể nó bằng lửa, nó sẽ hồn bay phách lạc, không thể tác quái nữa."
"Thiên cơ tôi đã tiết lộ, thành hay không thì tùy vào duyên số của cậu."
Ông lão phất mạnh tay áo rời đi.
Xương oán nữ là xương ống chân của người phụ nữ trẻ c.h.ế.t oan trong vòng một năm.
Còn ác nhân tâm thì phải g.i.ế.c một kẻ ác tại chỗ để lấy tim hắn.
Ông lão không hề biết, việc tôi lấy hai thứ này rất đơn giản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-hoa/chuong-6.html.]
11
Tôi đến nhà sư phụ Lưu Dũng Quân, ông ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn.
Mấy ngày nay, tôi đã chán ngấy những món bổ dưỡng Sở Sở nấu, vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến mấy bát cơm.
Lưu Dũng Quân nhấp một ngụm rượu, nhíu mày nhìn tôi.
"Con… cái bộ dạng phong trần mệt mỏi này, lẽ nào chuyện đó đã bị phát hiện rồi?"
Tôi lắc đầu, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta đã nói rồi, chuyện này ta xử lý rất nhiều lần đều không xảy ra sai sót nào."
"Giờ đã một năm trôi qua, cảnh sát càng không thể điều tra ra con đâu."
Tôi nâng ly rượu, cung kính nói với Lưu Dũng Quân: "Cảm ơn sư phụ đã giúp con xử lý chuyện đó, ân tình này con sẽ không bao giờ quên!"
Tôi uống cạn một hơi, Lưu Dũng Quân cũng cười híp mắt uống cạn một ly rượu.
Sau vài chén rượu, mặt ông ấy đỏ bừng, lời nói cũng nhiều hơn.
"Đệ tử à, khi ta dẫn con vào nghề, những thứ trong đầu ta đều đã dạy cho con rồi."
"Tuyến đường của chúng ta có bí quyết cả đấy."
"Gần đó có nhiều ao hoang, một số ao cực kỳ kín đáo, con có đi vòng quanh cũng không nhìn thấy."
"Khi cần xử lý thứ gì đó thì cứ ném vào ao hoang, thần tiên cũng không tìm thấy!"
Nói đến đây, ánh mắt Lưu Dũng Quân cũng trở nên hung ác.
"Năm đó sư phụ con đây đã xử mấy nữ sinh đại học, mấy chục cảnh sát đến đó tìm kiếm nhưng một t.h.i t.h.ể cũng không tìm thấy."
Vẻ mặt ông ấy kích động, chỉ vào đầu mình.
"Ghi nhớ vị trí ao hoang, đó chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta!"
Tôi liên tục gật đầu vâng dạ, rồi lại liên tiếp rót đầy mấy ly rượu cho ông ấy.
"Năm đó, sư phụ đúng là diễm phúc không cạn. Lừa nữ sinh đại học lên xe vui vẻ xong, t.h.i t.h.ể ném vào cái ao hoang đó, cảnh sát cũng chịu thua ngài."
Lưu Dũng Quân đắc ý cười.
"Đương nhiên rồi, sư phụ đâu có hèn nhát như con, g.i.ế.c người xong còn hoảng loạn gọi điện cho ta, bắt ta đến dọn dẹp hậu quả."
Tôi cười hì hì, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c ông ấy.
"Sư phụ, lần này con còn một chuyện cần ngài giúp."
"Yên tâm, đây là lần cuối cùng rồi."
Lưu Dũng Quân nghi hoặc nhìn tôi.
"Chuyện gì?"
"Sao hôm nay rượu ngấm nhanh thế..."
Ông ấy xoa thái dương, đột nhiên người lắc lư hai cái.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh băng nhìn ông ấy gục xuống bàn.
--------------------------------------------------