GIỚI THIỆU:
Năm triều đình khai mở khoa ân đặc biệt dành cho nữ tử, ta đang lăn lộn giữa nhà, khóc lóc đòi một quả trứng gà.
Hôm ấy là sinh thần của ta, vậy mà nội tổ mẫu lại không cho.
Vì một quả trứng gà ấy, ta trở thành nữ sinh duy nhất trong thôn học đường.
01
Năm ấy, lý trưởng về làng thông báo triều đình khai mở ân khoa dành cho nữ tử, từ đó về sau, thôn học sẽ thu nhận cả nam lẫn nữ sinh.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngày đó cũng vừa tròn thất tuế sinh thần của ta, ta đang lăn lộn giữa nhà, chỉ vì không được ăn một quả trứng gà mừng sinh thần.
“Dựa vào đâu, tại sao mỗi ngày ca ca đều được ăn trứng gà, còn con, đến sinh thần cũng không có?” — ta vừa nói, vừa lăn ra sân mà nằm.
Từ nhỏ ta đã biết, tổ phụ tổ mẫu sĩ diện, chỉ cần ta ra sân lăn lộn khóc lóc, mấy bá mấy thẩm kéo đến xem trò vui, bọn họ thể nào cũng phải kiêng dè đôi phần.
“Con nha đầu thối này còn muốn so với ca ca ngươi? Nó phải học hành, sau này nở mày nở mặt tổ tông, ăn thứ gì tốt chẳng xứng? Còn ngươi làm được gì? Ngay cả tư cách đập bô tiễn cha mình cũng không có.”
Nhưng lần này, nội tổ mẫu không những không nhượng bộ, mà còn chỉ vào mặt ta mà c.h.ử.i càng hăng. Ngay cả vị đại thẩm đang xem trò vui cũng khuyên rằng:
“Đại Nha à, có một quả trứng thôi, đừng tranh với ca ca ngươi nữa. Nội tổ mẫu ngươi lần này cũng không tính là ngược đãi mẹ con các ngươi. Nam hài, đặc biệt là nam hài biết đọc sách, dĩ nhiên phải quý giá hơn nữ hài rồi.”
“Hứ, giờ thì các ngươi thấy rồi chứ? Không phải bà già này muốn làm khó mẹ con nó, mà là nha đầu kia quá dại, cái gì cũng muốn tranh. Ai dạy nó thành ra thế không biết!”
Nội tổ mẫu hiếm khi được chiếm thế thượng phong, con ngươi cứ liếc mãi về phía mẹ ta, như thể muốn đổ hết tiếng xấu ngày xưa lên người bà.
Mẹ lau nước mắt kéo tay ta, khẽ nói:
“Đại Nha ngoan, mẹ biết con là vì mẹ mà tranh, nhưng vô ích thôi con à. Con sẽ không có đệ đệ nữa đâu, nhà này không có chỗ cho mẹ con mình cất tiếng nói đâu.”
Lại là câu ấy. Trước giờ vẫn luôn là câu ấy.
Vì thế, cha ta dốc sức cày cấy dưới ruộng, ra ngoài làm thuê, tiền kiếm được phải nộp cho nhà đại bá tiêu xài; mẹ ta bận đến gập cả lưng mà vẫn phải cáng đáng hết thảy, còn đại bá mẫu thì có thể ung dung ngủ nguyên cả buổi chiều. Dù người ngoài có chê bai nội tổ mẫu ta keo kiệt cay nghiệt, cuối cùng cũng vẫn buông một câu:
“Ai bảo nhà lão Nhị không sinh được con trai chứ!”
Đến sinh thần hôm nay, mẹ ta muốn luộc một quả trứng cho ta ăn cũng không được phép!
Ta nào có thèm ăn quả trứng ấy, ta là giận!
Giận vì tiền mua gà là cha ta kiếm, công chăm gà là mẹ ta bỏ ra, vậy mà mẹ con ta lại không xứng ăn lấy một quả trứng, trong khi đường huynh Hà Hữu Sinh ngày nào cũng có ăn, lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ!
Ngay lúc ta giận đến bốc khói đỉnh đầu, thì lý trưởng đến, ông chen qua đám người, lớn tiếng tuyên bố:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nguyen-trung-ga/1.html.]
“Mọi người đều ở đây cả rồi nhỉ? Vậy thì đúng lúc, ta có chuyện muốn thông báo. Nhà nào có con gái thì nghe cho rõ — triều đình ban ân điển, từ năm nay nữ tử cũng có thể dự khoa cử. Cho nên từ nay về sau, thôn học sẽ thu nhận cả nam lẫn nữ sinh, mỗi năm chỉ cần một, hai lượng bạc học phí.”
Kỳ thực năm ấy ta còn chẳng hiểu khoa cử là gì, nữ tử được thi thì có ý nghĩa ra sao, nhưng vì một quả trứng gà mà m.á.u nóng bốc lên đầu, ta bật dậy như lò xo, nói lớn:
“Lý trưởng, con muốn báo danh!”
02
Nội tổ mẫu giật mình, nhặt lấy cành cây mà đ.á.n.h ta:
“Ngươi mà cũng đòi học sách? Ngươi tưởng tiền nhà mình là gió thổi đến chắc? Một hai lượng bạc, lạy trời lạy đất, con nha đầu này muốn ép bà c.h.ế.t mới vừa lòng à!”
“Tiền không phải gió thổi đến, là cha con làm lụng cực khổ kiếm ra. Đã là tiền cha con kiếm, cớ sao đường huynh được dùng, mà con lại không được?”
Ta bị đ.á.n.h cho chạy loạn cả sân, miệng vẫn không chịu thua, hét lên:
“Học có ích hay không con không biết, nhưng dù sao tiền con dùng, cũng còn hơn đổ cả vào nhà đại bá!”
Trong đầu ta khi ấy chỉ có mỗi niềm tin ấy mà thôi.
Đến cả nội tổ phụ ta, vốn không thích tranh cãi với đàn bà trẻ con để giữ thể diện, cũng phải bước ra khỏi nhà, mặt lạnh tanh mà quát:
“Ngươi còn dám ăn nói linh tinh? Từ xưa đến nay nào có chuyện nữ nhi đi đọc sách? Ngươi là muốn đại nghịch bất đạo hay sao?”
Dân làng cũng gật đầu tán thành. Nhưng họ còn chưa kịp mở miệng, lý trưởng đã hừ lạnh một tiếng:
“Vô lễ! Ân điển của triều đình mà các ngươi dám tùy tiện nghị luận ư? Hà Đại Sơn, lời ngươi vừa nói là ám chỉ ai đại nghịch bất đạo?”
Hoàng thượng chưa chắc đã biết dân quê nói gì, nhưng trong làng này, lý trưởng là lớn nhất. Ông nội ta lập tức dịu giọng:
“Đại nhân đừng giận, chúng tôi là phường chân lấm tay bùn, kiến thức nông cạn, triều đình nói gì ắt là tốt, là do chúng tôi ngu muội.”
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt nội tổ phụ đã viết rõ mấy chữ “Không cho nó đi học.”
Ngày thường, dân làng biết điều một chút là lý trưởng bỏ qua, nhưng hôm nay ông lại nhìn ta rồi nói:
“May mà cháu gái ông còn hiểu chuyện. Theo ta thấy, ông nên đưa nó vào thôn học để chuộc lại lỗi lầm, bằng không mà gán cho tội bất kính, sợ là không yên thân nổi đâu.”
Mãi đến nhiều năm sau, ta mới biết, nếu thôn học có nữ sinh, lý trưởng sẽ được huyện thưởng công, nên ông mới nhiệt tình đến độ đi từng làng một thông báo.
Nhưng chính lời đe dọa hôm ấy lại cho ta cơ hội.
Ta trở thành nữ sinh duy nhất của cả thôn.
03
--------------------------------------------------