Thi thoảng, lúc mệt mỏi ta cuộn vào lòng mẹ mà hỏi: “Tại sao lại đối xử tốt với con như vậy?”
Mẹ chỉ cười dịu dàng:
“Vì Đại Nha của mẹ biết cố gắng làm mẹ nở mày nở mặt. Trước kia mẹ cũng cho rằng không sinh được con trai là tội, bởi vì cả ngoại tổ mẫu của con cũng từng dạy mẹ như thế. Nhưng mà… họ cũng nói nữ nhân không thể học sách, thế mà con học vẫn rất giỏi kia mà. Cho nên, lời người đời, chưa chắc đã là đúng.”
Nụ cười ấy đẹp lắm, khiến ta muốn giữ mãi trên gương mặt của mẹ.
Và từ lúc ấy, ta nghĩ — học hành, có khi lại hữu dụng hơn ta tưởng.
06
Thế nhưng, hành trình đoạt hạng nhất của ta lại không suôn sẻ như mong đợi.
Tháng đầu vì không chuyên tâm nghe giảng, nên ở kỳ khảo thí đầu tiên ta chỉ xếp hạng mười lăm. Nhưng chính cái thành tích mà ta không vừa ý ấy, lại khiến cả lớp học dậy sóng.
Phu tử ném tập bài thi xuống bàn “bốp bốp”, sờ vào chòm râu lưa thưa, nổi giận quát:
“Có kẻ đến học mà hồn phách lơ lửng nơi đâu, đến nỗi ngay cả một tiểu nữ nhi cũng không bằng, còn mặt mũi nào nhận là môn sinh của ta nữa?!”
Một câu, khiến ai nấy trong lớp đều biến sắc.
Kẻ hơn điểm ta thì ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đầy đắc ý; kẻ thấp hơn thì cúi mặt đỏ bừng như m.á.u sắp trào ra.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Những người có thành tích hơn ta bỗng dưng thường xuyên xuất hiện quanh ta, tay cầm sách, lớn tiếng nói:
“Ngươi đoán xem, câu này tiểu nha đầu kia có hiểu là gì không? Có khi nào giấu phao đâu đó nên mới làm bài nhanh thế?”
“Chắc là không hiểu đâu nhỉ? Không thì sao cứ im lặng như vậy? Để ta giảng cho ngươi nghe thì hơn.”
Bọn họ tưởng có thể kích ta giận, nào ngờ lại thật sự khiến ta bị đả kích — bởi vì những câu họ nói, đều là những đoạn ta chưa hiểu.
Càng học, ta càng phát hiện: nếu hiểu được câu chữ trước khi học thuộc, thì sẽ nhớ nhanh hơn nhiều so với nhồi nhét mù quáng.
Vậy nên, ta lặng lẽ nghe bọn họ khiêu khích.
Sợ bọn họ thấy nhàm, ta còn cố tình đáp lại vài câu:
“Ta thật sự không hiểu. Có bản lĩnh thì mỗi ngày đến ngồi bên ta mà giảng đi, xem các ngươi hiểu được bao nhiêu?”
Nhờ vậy, ta có được mười bốn người đứng đầu trong lớp làm "phu tử tạm thời" của mình.
Từ kỳ khảo thí thứ hai, rồi thứ ba — thứ hạng của ta mỗi lần đều cao hơn.
Đến khi kỳ khảo thí lần thứ tư kết thúc, bên cạnh ta đã chẳng còn ai…
Vì ta đã trở thành — đệ nhất danh xứng với thực!
07
Thì ra, những khổ cực trong nhà cũng chẳng hoàn toàn vô ích — nó rèn cho ta thói quen suy nghĩ cẩn trọng.
Sau khi bù lại những bài vở đã bỏ lỡ trong tháng đầu, ta càng học càng thuận, mỗi lần tiến bộ một chút, lòng ta lại hân hoan một lần.
Mà niềm vui ấy, dần dần không còn chỉ vì muốn thắng người khác, mà đến từ tận sâu trong tâm — từ việc chìm đắm trong kinh nghĩa sách vở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nguyen-trung-ga/3.html.]
Trong mắt người ngoài, đó là ta quên ăn quên ngủ, tay không rời sách, là một tiểu nữ nhi siêng năng hơn hẳn phần lớn nam sinh trong thôn học.
Phu tử cũng đã quen với việc ta vượt mặt đám nam sinh mà ông ta từng quý mến.
Thỉnh thoảng, khi thấy ta lộ vẻ chưa hiểu bài, ông sẽ chau mày đến bên, giả vờ giảng cho người khác, thực chất là giảng cho ta nghe — mà khiến những người kia nghe cũng chẳng hiểu gì.
Ta biết ông đang giằng co điều gì — ông vẫn xem thường ta, nhưng giữa đám học trò này, giờ chỉ có ta là hy vọng của ông.
Ngoài cửa lớp, những học trò ngoại xá ngày một đến xem ta nhiều hơn.
Cho đến một ngày nọ, có một bóng dáng xám xịt bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt ta, cúi người nói:
“Tiểu sư muội họ Hà, năm nay là năm thứ ba ta học ở đây… Muội có thể chỉ ta cách học như muội được không?”
Học trò ngoại xá chia thành ba lớp: Giáp, Ất, Bính. Bắt đầu từ lớp Bính, mỗi năm học lên một lớp. Nếu sau ba năm vẫn không thi đậu vào nội xá, học phí sẽ tăng từ một lượng lên ba lượng mỗi năm.
Ba lượng bạc — đó là mức thu học phí của tư thục ngoài kia.
Thôn học có triều đình chu cấp nên mới rẻ, nhưng triều đình cũng như phần lớn dân thường, chỉ chu cấp được ba năm. Quá ba năm mà vẫn chưa đỗ, đa số đều phải bỏ học về nhà tìm đường khác mưu sinh.
Ngược lại, nếu thi đỗ vào nội xá thì dù học mấy năm nữa, học phí vẫn không thay đổi. Đến khi thi đậu đồng sinh mới chuyển đi nơi khác học, bởi khi ấy, phu tử trong thôn học đa phần chỉ là đồng sinh, không thể dạy được thêm gì nữa.
Hiện tại, nội xá và thượng xá cộng lại chỉ có ba mươi học trò, người lớn tuổi nhất đã theo học mười lăm năm, trong mười lăm năm ấy, thôn học chỉ sinh ra mười người thi đậu đồng sinh.
Nói cách khác, mười lăm năm qua, cả thôn học chỉ có bốn mươi người được xem là đọc sách thành tài, đủ thấy — con đường học vấn thật gian nan, mà kẻ học giỏi thì tôn quý biết bao.
Người nam nhân kia, cổ tay áo và cổ áo đều đã bạc trắng vì giặt quá nhiều, e là nếu năm nay không đỗ, nhà y cũng chẳng còn tiền cho học tiếp.
Nhưng — điều đó thì liên quan gì tới ta?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nơi học đường này, xưa nay nào có ai giúp đỡ ta?
Ta lạnh nhạt nhìn y, hỏi:
“Cách học là bản lĩnh của ta, cớ gì ta phải chỉ ngươi?”
Y ngẩng đầu, trong mắt thoáng sửng sốt vì bị từ chối. Ánh nhìn kia dường như đang nói: ta đã chịu cúi đầu trước mặt bao người thế này, ngươi sao có thể từ chối ta?
Thật đúng là cúi đầu mà vẫn mang vẻ tự cao.
Ta bật cười khẽ:
“Vậy đi, nếu nửa năm tới ngươi chịu làm tiểu đồng theo hầu ta, ta sẽ dạy.”
Lời ấy vốn là để trả lại cái ngạo mạn vô thức mà y lộ ra, không ngờ y chỉ cau mày nhìn ta thật lâu, cuối cùng lại thật sự khẽ đáp:
“Được.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng xì xào của đám đông xung quanh, ta cũng nhìn y thật lâu, rồi đột nhiên hiểu ra một đạo lý khác của thế gian —
Hóa ra, chỉ cần trên người ngươi có lợi ích, thì là nam hay nữ cũng không còn quan trọng.
Lợi ích — quả thực là thứ vừa đáng sợ, vừa đáng thân thiết.
08
--------------------------------------------------