Từ ngày hôm đó, Trần Lương thật sự trở thành người theo hầu bên ta.
Thậm chí y còn rơi vào tình cảnh khó xử hơn ta thuở mới vào học — mấy nam sinh nửa lớn nửa nhỏ luôn tự cho mình cao hơn người, hễ thấy y là liền nhổ nước bọt, mắng là "kẻ phản bội".
Thế nhưng, theo thời gian, khi điểm số của y và ta càng ngày càng cao, những tiếng khinh miệt kia dần dần hóa thành im lặng… và ánh mắt ghen tị chẳng thể giấu nổi.
Không sai — ta học ngày một giỏi hơn.
Dù trước đó đã là người đứng đầu lớp Bính, nhưng khi giảng bài cho Trần Lương, ta phát hiện bản thân hiểu sách càng sâu hơn.
Quả đúng như cổ nhân nói — dạy người, ắt sẽ giúp mình hiểu hơn.
Trước kia ta chỉ nhỉnh hơn người đứng thứ hai một chút, thì giờ hắn có cố đến mấy cũng không đuổi kịp ta.
Ngay cả phu tử cũng nghiến răng điều ta lên lớp Giáp, học cùng với đám đã học đến năm thứ ba.
Thế nhưng, dù bọn họ học trước ta hai năm, vẫn không thể vượt qua ta trong kỳ khảo thí. Ngay cả Trần Lương cũng một bước lên làm hạng hai.
Ánh mắt ghen tị liền biến thành hành động rõ ràng — ngày càng có nhiều người cười niềm nở tìm đến ta:
“Hà bạn học ơi, sáng nay nội tổ mẫu ta luộc dư vài bắp ngô, ngươi có muốn ăn không? Nếu thích thì sau này ta mang cho ngươi mỗi ngày.”
“Nè, Trần Lương nhìn ngốc vậy thôi, chắc mấy lúc cũng chẳng hiểu ngươi giảng gì đâu. Hay là ngươi chơi với ta đi?”
Lời nịnh nọt đủ loại, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của thái độ khinh thường trước kia.
Nhưng ta đã trưởng thành — ta không đáp ứng, cũng không châm chọc lại.
Trần Lương ở bên, gấp đến độ mồ hôi đổ đầy trán, nhưng y cũng chẳng thể ngăn người ta mở miệng.
Kỳ thực, y không cần lo. Bởi vì sau khi nửa năm này kết thúc, ta sẽ không dạy y nữa.
Ta đã thông qua y mà chứng minh năng lực của bản thân, đạt được thứ mà ai ai cũng phải nể trọng — thì chẳng cần phải bồi dưỡng thêm đối thủ nào khác.
Ta nhạy bén nhận ra rằng, nếu trong học đường nam sinh học giỏi nhiều lên, sẽ không có lợi cho ta.
Điều ta nên chờ đợi — là một nữ sinh khác, người mà ta có thể cùng chia lợi ích.
Huống chi, người đáng lo nhất lúc này, lẽ ra phải là Hà Hữu Sinh mới đúng.
Hắn đã học đến năm thứ ba, sang năm học phí sẽ tăng lên ba lượng bạc. Nếu ta tiếp tục học, cái nhà dựa hết vào công sức cha ta… sao có thể kham nổi?
Trước kia, nhà không cho ta học, ai cũng cho rằng là chuyện đương nhiên.
Nhưng giờ mà không cho ta học nữa, sợ rằng người đầu tiên phản đối sẽ là phu tử.
Bởi vì ta là học trò xuất sắc nhất của ông ta trong mấy năm gần đây — mà phần thưởng khi có học trò thi đỗ nội xá, đâu có phân biệt nam hay nữ.
Lợi ích, quả là thứ rất dễ khiến người ta thay đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nguyen-trung-ga/4.html.]
09
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sau kỳ khảo thí đầu tiên sau khi ta được chuyển lớp, quả nhiên Hà Hữu Sinh không ngồi yên nổi. Hắn về nhà khóc lóc kể lể với tổ phụ tổ mẫu. Nội tổ phụ nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, còn nội tổ mẫu thì hoàn toàn không tin nổi — không tin đứa cháu ngoan của bà ta lại kém hơn ta.
Cháu ngoan khóc, thì tất nhiên ta chẳng được yên thân.
Nội tổ mẫu cho rằng là do gần đây để ta đi học quá nhiều, nên lập tức bắt ta sau giờ học phải ra đồng cắt cỏ lợn.
Ta vốn định phó mặc, ngày ngày vừa đọc sách ngoài đồng vừa tay không trở về nhà.
Nào ngờ ngay ngày đầu tiên ra đồng, Chiêu Đệ, Đại Nhi và mấy đứa tỉ muội khác đã mang theo một giỏ cỏ lợn lớn tới.
Các nàng đứng rụt rè, có chút lúng túng nhìn ta. Cuối cùng vẫn là Chiêu Đệ bước lên trước, mở lời trước tiên:
“Đại Nha, nghe nói muội học hành rất giỏi, bọn ta đều mừng thay cho muội. Cỏ lợn nội tổ mẫu bắt muội đi cắt, sau này để bọn ta làm giúp muội. Muội chỉ cần chuyên tâm đọc sách thôi.”
Các nàng đều là những bằng hữu thân thiết nhất của ta thuở trước, vậy mà chỉ vài tháng xa cách, giữa chúng ta dường như đã có một khoảng cách vô hình.
Ta đã sắp quên những tháng ngày vừa làm việc vừa vui đùa năm xưa, còn trong mắt các nàng thì vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có chút mặc cảm không dám đến gần.
Ta thật đáng trách.
Đã biết đọc sách có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp đến vậy, ngay cả Trần Lương cũng được ta chỉ bảo mà hưởng lợi, vậy cớ sao lại quên mất các nàng?
Ta mỉm cười thật lòng, nói:
“Cắt cỏ gì chứ, mau lại đây, ta dạy các tỷ muội học chữ!”
Mọi người vẫn còn do dự, chỉ có Chiêu Đệ là lập tức chạy ào tới, đôi mắt long lanh sáng rỡ:
“Thật sao? Muội có thời gian dạy bọn ta thật à?”
“Chứ sao lại không? Khi dạy các tỷ muội, ta cũng đang ôn tập đấy. Mau lên nào, còn làm ra vẻ khách sáo cái gì? Các tỷ muội không nhận ra ta là ai nữa rồi hả?”
Câu này là lời mấy bà tám hay hét ở đầu làng, cũng là câu chúng ta từng vừa học vừa cười năm nào.
Vừa thốt ra, cả đám liền phá lên cười, ríu rít xúm lại bên ta.
“Đại Nha ơi, muội thật giỏi! Biểu ca của ta học ở thôn học ba năm rồi mà còn không qua được muội! Nghe xong cô cô ta về nói mát cả ngày!”
“Muội giờ có dáng vẻ của một người đọc sách rồi đó. Mấy hôm trước ta thấy muội trên đường, định gọi mà thấy muội ôm sách, ta lại không dám.”
Tiếng người ríu rít vang lên, khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc cũng tan biến.
Ta ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:
“Hôm nay, ta sẽ dạy các tỷ muội viết tên mình trước. Sau này, mỗi ngày vào giờ này, chúng ta tụ họp ở đây, ta sẽ dạy tiếp những chữ khác, có được không?”
“Được! Vậy bọn ta sẽ mang cỏ lợn cho muội mỗi ngày!” — vẫn là Chiêu Đệ, đáp lời to nhất.
--------------------------------------------------