Ta nhìn vào đám nam sinh sắc mặt đỏ bừng, không dám phản bác, rồi ném xuống câu hỏi cuối cùng:
“Cuối cùng là ai sợ ánh sáng, ai mới đáng xấu hổ?”
Không ai trả lời. Nhưng có hề chi?
Kẻ có lương tâm sẽ nhớ lời ta nói ích quốc lợi dân,
Kẻ ham danh vọng sẽ vì mộng lưu danh mà trằn trọc không yên.
Chỉ cần gió lọt được vào lòng họ, thì kẻ thắng đã là ta.
24
Một trận biện luận như nước chảy mây trôi, ta biết danh hiệu Trạng nguyên lần này chắc như bàn thạch.
Lục nguyên liên đệ (đều đứng đầu trong sáu kỳ thi) là điềm lành mọi vị đế vương đều mơ ước.
Ta dùng thực lực chứng minh mình xứng với ngôi hội nguyên, vậy thì khi vào điện thí, bệ hạ có chọn ta làm Trạng nguyên, cũng không ai còn cớ để dị nghị.
Ta không ngờ được, bệ hạ lại đích thân triệu kiến, còn gọi cả các cánh tay đắc lực của người đến cùng.
“Các ngươi nhìn nàng kìa, mặt mũi vẫn còn mang nét trẻ thơ, thế mà nói ra lời nào cũng như đinh đóng cột – thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”
Người tuổi chưa tới ba mươi, dung nhan như hoa, lời nói là ngợi khen, nhưng khí thế khiến ta khâm phục cúi đầu.
Bên cạnh, Cố đại nhân cười nói:
“Hà Trạng nguyên, không cần câu nệ, chỉ là hàn huyên thôi. Bệ hạ cảm thán tài năng của cô, còn ta... ta tò mò về cái tên của cô. Học hành bao năm, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đổi tên sao?”
Ta lắc đầu: “Không.”
“Vì sao?”
Ban đầu không đổi, là để nhắc nhở bản thân – nếu không cố gắng, sẽ chỉ có thể trở về cái nhà ngay cả một cái tên cũng keo kiệt không buồn đặt cho mình, bị gả đi để đổi lấy sính lễ cho Hà Hữu Sinh.
Về sau, lại vì cái tên này giúp ích cho lý tưởng của ta.
Ta khom người đáp:
“Ta tên quê mùa, nhưng chính vì thế mà ai nghe cũng biết, ta chỉ là một tiểu cô nương bị xem nhẹ ở thôn quê, nhưng cũng có thể nhờ đọc sách mà xuất đầu lộ diện. Vậy nếu người khác nghe thấy tên ta, liệu có sinh ra một ý nghĩ — ‘Ngay cả cô ấy cũng có thể, thì ta có lẽ cũng làm được?’ Nếu vì điều ấy mà có thêm một người bắt đầu đọc sách, thì cái tên này đã có giá trị của nó rồi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Bất kể nam nữ sao? Hà Trạng nguyên, ngươi không chán ghét những nam sinh kia ư?”
“Tâu bệ hạ, khi họ kiêu ngạo, vô tri, ác ý suy diễn – thần tự nhiên là chán ghét. Nhưng hiện tại, thậm chí trong một khoảng thời gian dài, đối lập giữa nam nữ học tử là điều không thể tránh. Thế nhưng thế hệ sau, và thế hệ sau nữa thì sao? Thần hy vọng, sự đối lập hôm nay là để ngày mai không còn đối lập nữa.”
“Ồ? Vậy ngươi thấy nên làm thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nguyen-trung-ga/12.html.]
“Bệ hạ anh minh, tất nhiên thấu hiểu việc này cần phối hợp nhiều mặt. Mà thần, nguyện đi theo đạo làm thầy.”
“Phu tử đầu tiên của thần từng công nhận tài học của thần, nhưng vì mấy chục năm ăn học cũ kỹ, vẫn không chịu chấp nhận nữ tử đọc sách.
Bằng hữu của thần học giỏi hơn cả huynh trưởng, nhưng nhờ người mẹ giáo d.ụ.c tốt, huynh nàng không đố kỵ, lại yêu thương nàng hết lòng.”
“Vậy nên thần tin rằng — một người thầy, từ khi dạy một đứa trẻ nhỏ, đã có thể ảnh hưởng cả cuộc đời của nó. Nếu thần có thể giúp thiên hạ mở lớp đồng học nam nữ, để từ nhỏ trẻ con không còn phân biệt giới, cùng nhau chứng kiến tài năng của nhau, có lẽ đối lập sẽ phần nào tiêu tan.”
Nói đến đây, ta lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn bệ hạ. Dù sao con đường giáo d.ụ.c là hành trình dài, chưa chắc trong ngắn hạn đã có thành quả. Liệu người có thấy ta lãng phí danh hiệu lục nguyên không?
Không ngờ, bệ hạ cười lớn, đập nhẹ tay lên vai Cố đại nhân:
“Trẫm đã bảo rồi, người này chính là cơn mưa kịp lúc trời ban cho khanh, chẳng cần khanh khuyên nhủ, đã đồng lòng cùng khanh rồi.”
Cười xong, người nhìn ta nghiêm nghị nói:
“Cố đại nhân sắp đến Giang Nam chủ trì một trường quan học – nơi sẽ thí điểm đồng học nam nữ. Quá trình ắt đầy nguy hiểm.
Hà Trạng nguyên, ngươi có nguyện ý đi theo làm cánh tay đắc lực của nàng không?”
Giang Nam là gốc rễ của sĩ tử thiên hạ, nếu phá được chốt này, hệ quả sẽ khó lường.
Ta vui mừng khôn xiết, vén áo khấu tạ:
“Thần lĩnh chỉ! Tạ bệ hạ ban ân!”
“Thôi được rồi, nói xong rồi thì cho Trạng nguyên nương tử đi đi.
Hôm nay là ngày nàng cưỡi ngựa vinh quy, bách tính trên phố Xuân Phong còn đang chờ được ngắm phong thái của nàng đấy!”
Lúc này, Lý Thanh Vu tướng quân mới lần đầu lên tiếng với ta, nhưng ánh mắt khen ngợi khó lòng che giấu.
Người xưa có câu:
“Xuân phong đắc ý mã đề tiệp, nhất nhật khán tận Trường An hoa.”
Ngày ấy, ta không chỉ cưỡi ngựa tung vó khắp Trường An,
mà còn hiểu sâu sắc rằng — ta đang đồng hành cùng những minh chủ hiếm có trong thiên hạ.
Khi ngựa lướt qua Quốc Tử Giám, và nữ học do bệ hạ khi còn là công chúa dựng nên,
ta ngẩng đầu, đối diện mặt trời, phát thệ:
“Sẽ có một ngày, ta hợp nhất hai ngôi học phủ ấy,
lập nên một học đường được thiên hạ kính trọng, không phân nam nữ,
và trở thành một phu tử xứng danh vạn thế!”
-HẾT-
--------------------------------------------------