1
"Nàng thật sự không đi sao? Ngoài phố náo nhiệt lắm."
Thiếu niên cố chấp mời ta, ánh mắt sáng rỡ như vì tinh tú giữa trời.
Dưới ánh nhìn chan chứa mong chờ ấy, ta vẫn khẽ lắc đầu:
"Ta muốn ở nhà luyện đàn, chàng đi một mình đi."
Thần sắc trên gương mặt Văn Chu Độ thoáng trầm xuống, nhưng hắn không miễn cưỡng nữa:
"Vậy được, ta sẽ mang món ngon về cho nàng."
Hắn xoay người rời đi, ngay cả bóng lưng cũng tràn đầy khí khái tuổi trẻ.
Ta lặng nhìn hắn khuất bóng nơi ngưỡng cửa, trong đầu lại vang lên lời thì thầm trước lúc lâm chung của hắn.
Cái nhìn thoáng qua trong lễ hội hoa đăng, chính là phần ký ức khiến Văn Chu Độ lưu luyến nhất trong đoạn di ngôn dài dằng dặc kia.
Chỉ cần nhắc tới, nơi đáy mắt hắn liền tràn đầy dịu dàng và hoài niệm.
Còn khi kể đến việc ta bị trật chân, sắc mặt hắn lại như phủ một tầng u ám.
Hắn không thể bỏ mặc ta, nên mới bỏ lỡ thời khắc đầu tiên gặp gỡ Trần Ngọc Dao.
Ấy là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn.
Đêm ấy, ta trắng đêm không ngủ, như bị r.ó.c t.h.ị.t từng mảnh mà hồi tưởng từng kỷ niệm với Văn Chu Độ.
Từng lần hắn tỏ ý sủng ái.
Từng món lễ vật hắn dụng tâm chuẩn bị.
Từng khoảnh khắc hắn thất thần trầm mặc.
Từng lần hắn vô thức né tránh sự chạm vào của ta.
Lời cuối cùng hắn để lại là:
"Sơ Sơ, ta không hối hận vì đã cứu nàng… nhưng, giá như ta chưa từng cưới nàng thì hay biết mấy."
Ánh dương ban sớm rọi qua khung cửa sổ.
Ta móc đi mảnh tâm can mục nát cuối cùng trong lòng.
Văn Chu Độ không mang món ngon về như lời hứa.
Còn ta, cũng chưa từng đi tìm hắn.
2
Ta dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp sách vở cho phụ thân, giúp mẫu thân chăm sóc hoa cỏ.
Mẫu thân lấy làm lạ khi thấy ta không còn theo Văn Chu Độ chạy đông chạy tây nữa, liền hỏi có phải ta cãi nhau với hắn rồi hay không.
Ta nhào vào lòng mẫu thân làm nũng, hương thơm quen thuộc khiến hốc mắt ta nóng lên:
"Con chỉ muốn ở bên cha mẹ nhiều một chút, sao người lại cứ muốn đuổi con ra ngoài?"
Mẫu thân xoa đầu ta mỉm cười:
"Cũng phải, Sơ Sơ nhà ta cũng đã đến tuổi cài trâm, sau này xuất giá rồi, e rằng chẳng còn mấy dịp được ở bên mẹ nữa."
Ta mím môi, giọt lệ không kìm được thấm ướt vạt áo mẫu thân:
"Vậy thì con sẽ không lấy chồng nữa."
"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch ấy."
Mẫu thân không để ý, lại nhắc đến Văn Chu Độ:
"Sơ Sơ có phải thích A Độ không? Mấy hôm trước mẹ của hắn còn tới hỏi ta có định kết thân hay không đấy. Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, cũng là tại mẹ không nỡ gả con đi nên mới chưa đáp lời. Con với A Độ chẳng lẽ vì chuyện này mà cãi nhau?"
Ta ủ rũ nói:
"Không có, con với Văn Chu Độ chưa từng nhắc đến chuyện thành thân, con cũng không muốn gả cho hắn."
Bàn tay mẫu thân đang đặt sau lưng ta chợt khựng lại, bà đưa tay nâng mặt ta lên, ánh mắt nghi hoặc dừng lại nơi khoé mắt ướt đẫm.
Thần sắc bà thoáng chuyển sang lo lắng, dùng khăn tay lau nước mắt cho ta:
"Có phải thằng nhãi kia bắt nạt con không? Ta đến nhà nó dạy dỗ cho một trận!"
Ta vội nắm lấy tay mẫu thân, lắc đầu:
"Không liên quan tới Văn Chu Độ, chỉ là con ngủ trưa mộng thấy ác mộng, tỉnh dậy liền rất nhớ mẹ, con chỉ muốn được bên cha mẹ thật lâu."
Mẫu thân cười khẽ, bất đắc dĩ:
"Đứa ngốc, làm gì có nữ nhi nào cứ mãi ở bên cha mẹ. Sơ Sơ nhà ta tốt thế này, làm sao mà không gả được? Dù không gả cho Văn Chu Độ, những người tới cửa cầu thân đều là thiếu niên tuấn tú, chúng ta cứ từ từ mà chọn, ngoan nào."
Cửa phòng bị đẩy ra, phụ thân mặc quan phục trở về.
Người phụ hoạ theo lời mẫu thân:
"Phải đấy, nếu không gả cho Văn Chu Độ, phụ thân ở triều cũng quen biết không ít công t.ử tốt, tới lúc đó dẫn về cho con gặp mặt."
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, giữa mày ông khẽ nhíu lại, như đang có nỗi bực dọc.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào ta, ông miễn cưỡng nở nụ cười.
Mẫu thân đứng dậy lấy thường phục cho ông thay.
Ta tự giác bước ra khép cửa phòng, không vội rời đi, mà đứng lặng bên ngoài.
Trước kia, phụ thân chưa từng chủ động nhắc đến chuyện gả chồng cho ta, ông luôn mong ta ở nhà nhiều một chút.
Vậy mà hôm nay, lại đích thân nhắc đến việc dẫn người đến cho ta xem mặt.
Trong phòng văng vẳng tiếng trò chuyện khe khẽ của phụ mẫu.
"Ta đang dỗ dành Sơ Sơ, chàng giận cái gì chứ? Trước đây chẳng phải chàng cũng khen thằng nhỏ nhà họ Văn rất được hay sao? Vừa thông minh lại đối xử tốt với Sơ Sơ."
Sau câu hỏi của mẫu thân, tiếng phụ thân đáp lại đầy tức giận:
"Nàng còn nhắc tới thằng nhãi đó! Không biết mấy ngày nay nó làm chuyện gì đâu!"
"Hội hoa đăng vừa mới gặp một cô nương, mới mấy hôm thôi mà đã nằng nặc đòi Văn lão gia sang cầu thân! Nó còn nhớ tới nữ nhi của chúng ta nữa sao?"
Tiếng mẫu thân im bặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-1.html.]
Ta cụp mắt, xoay người rời khỏi phòng.
Thầm nghĩ, thì ra khi không còn ta làm chướng ngại, Văn Chu Độ lại có thể nhanh chóng động tình như vậy.
Hóa ra, mười sáu năm cùng hắn lớn lên, hắn thật sự chưa từng thích ta.
3
Chạng vạng, mẫu thân tới tìm ta, đôi mắt đỏ hoe.
Người gắng gượng mỉm cười ngồi nghe ta đàn, hết khúc này đến khúc khác, rồi cẩn trọng hỏi:
"Sơ Sơ thật sự không thích Văn Chu Độ sao?"
Sắc mặt ta bình tĩnh, khẽ gật đầu:
"Thật sự không thích, con đối với Văn Chu Độ chỉ có tình nghĩa bằng hữu."
Mẫu thân thở phào một hơi, song khoé mắt lại càng đỏ hơn.
Người quay mặt sang chỗ khác, dùng khăn tay lau nước mắt, rồi quay đầu lại, giọng mang theo chút nghẹn ngào được che giấu:
"Vậy để mẹ chuẩn bị cho Sơ Sơ xem mặt có được không? Trước kia chúng ta với nhà họ Văn vốn đã thân quen, chẳng cần vội vàng. Nay nếu muốn tìm cho con một lang quân tốt, cũng nên dụng tâm chọn lựa."
Ta muốn từ chối.
Ta muốn nói với người rằng cả đời này ta chẳng muốn gả cho ai.
Nhưng nhìn khoé mắt đỏ hoe của mẫu thân, ta lặng lẽ gật đầu.
Mẫu thân mỉm cười xoa đầu ta, sau đó rời khỏi phòng.
Đến trưa hôm sau, người mang tới cho ta một xấp tranh vẽ chân dung.
Trước mặt phụ thân, mẫu thân luôn ôn nhu đoan trang, tựa như chẳng hề có tính khí, vậy mà đối mặt với những bức hoạ này, người cứ thở dài không thôi.
Hồng Trần Vô Định
Ta không muốn nghe người thở than.
Ta và Văn Chu Độ đã không còn ngày sau, mà mẫu thân dường như còn đau lòng hơn cả ta.
Ta chỉ vào một bức hoạ: "Mẹ, con muốn gặp người này."
Mẫu thân có chút tinh thần, nhưng nhìn bức tranh vẫn chần chừ:
"Người này hiện đang giữ chức ngũ phẩm, dung mạo cũng tuấn tú, chỉ là mẫu thân bệnh tật, gia cảnh lại chẳng khá giả gì. Tính tình người này lại lạnh nhạt, dễ kết thù kết oán, con gả tới sợ sẽ chịu khổ."
Ta nhìn gương mặt trong tranh: "Chỉ là gặp mặt thôi, nhỡ đâu hữu duyên."
Mẫu thân khẽ nhíu mày, nhìn ta thật lâu, cuối cùng gật đầu, phân phó hạ nhân đi thu xếp.
Chờ đến ngày Trần Sơ Ngôn được nghỉ, ta cùng hắn tới trà lâu đã hẹn.
So với bức họa, hắn ngoài đời càng thêm tuấn tú, chỉ là vẻ mặt có phần mỏi mệt.
Khi trông thấy ta, hắn ngẩn người một thoáng.
Ta khẽ ho một tiếng, hắn mới hoàn hồn, thi lễ với ta.
Chúng ta ngồi xuống hai bên bàn trà, thị nữ dâng trà, hắn vẫn cúi mắt, không nhìn về phía ta lấy một lần.
Ta cũng im lặng, hai người ngồi trầm mặc.
Cuối cùng, hắn nhịn không được, mở miệng:
"Tiểu thư nhà Ngự sử dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ắt phải gả cho người xứng đáng. Tại hạ e là không xứng."
Hẳn là bị ép tới, không từ chối được phụ thân ta nên mới miễn cưỡng đi một chuyến này.
Ta mỉm cười, nâng chén trà mời hắn:
"Xem ra ta chẳng lọt vào mắt Trần đại nhân rồi, nhưng nếu không thể kết duyên, thì ta mong kết được một chút thiện duyên."
Trần Sơ Ngôn ngẩng đầu nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta lấy từ túi gấm bên người ra một tấm ngọc bài, đẩy đến trước mặt hắn:
"Nghe nói Trần đại nhân hiếu thuận, vừa tham gia khoa cử vừa chăm mẫu thân bệnh nặng. Trùng hợp Lâm lão ở Hạnh Xuân Các là bạn cũ của phụ thân ta, tấm ngọc bài này là do ông ấy tặng, ngài cầm tới tìm ông ấy, ông ấy sẽ chẩn trị cho mẫu thân của đại nhân."
Lâm lão vốn là thái y, sau khi cáo lão hồi hương thì lui về kinh thành, mở Hạnh Xuân Các thu đồ đệ khám bệnh. Nhưng đã lâu ông không còn ra mặt, rất ít khi chữa trị cho người khác.
Trần Sơ Ngôn sắc mặt khẽ động, rồi lại nhìn ta đầy cảnh giác:
"Đa tạ ý tốt của Lạc tiểu thư, chỉ là không công mà nhận lễ, tại hạ khó lòng an tâm."
Ta khẽ thở dài: "Ta tìm đến Trần đại nhân cầu duyên, quả thật là có nguyên do."
Hắn không ngạc nhiên, ngược lại còn thả lỏng hơn một chút.
"Phụ thân ta làm Ngự sử, giám sát trăm quan, chẳng biết đã đắc tội bao nhiêu người. Người lại cương trực, không khéo léo, hiện tại thì không sao, nhưng về sau chẳng rõ sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào. Ta chỉ nghĩ nếu một ngày kia… có một người chịu nói giúp phụ thân đôi lời thì cũng tốt."
Ta đã nói dối.
Ta tiếp cận hắn, không phải vì muốn hắn giúp phụ thân ta.
Phụ thân ta làm quan nhiều năm, có người thù oán, cũng có người thân tín.
Cho dù Trần Sơ Ngôn có lòng, cũng chẳng thể thay phụ thân nói đỡ được điều gì, bởi trước khi phụ thân bị lưu đày, hắn cũng đã vì đắc tội mà bị âm thầm giáng chức, điều đến U Châu làm tri phủ.
Trần Sơ Ngôn đang suy tính, hắn nhìn chằm chằm ly trà, rất lâu chưa lên tiếng.
Ta không thúc giục.
Ta biết hắn là người hiếu thảo.
Quả nhiên, hắn thu lấy ngọc bài, nâng chén trà đáp lại: "Đại ân khó quên."
Chuyện đã xong, ta đội mũ sa che mặt, cùng hắn rời khỏi trà lâu.
Hắn tiễn ta tới tận xe ngựa.
Trước khi lên xe, ta vén một góc rèm, nói với hắn:
"Trời cũng đã về chiều, Trần đại nhân sớm về phủ đi. Nếu có điều khó xử, cũng có thể gửi thư đến Lạc phủ."
Hắn khẽ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ta buông rèm xuống, liếc thấy từ bên trà lâu cạnh đó bước ra một đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa.
Nam t.ử cao ráo tuấn tú kia, từ xa nhìn thẳng về phía ta.
Ngay sau đó, Văn Chu Độ lại quay sang nhìn Trần Sơ Ngôn đứng cạnh xe ngựa của ta.
--------------------------------------------------