Đến khi Văn Chu Độ quay lại tìm nàng, trong lòng nàng đã có bóng hình của người khác.
Cho nên kiếp trước, hắn chậm một bước.
Lần này không có ta ngăn cản, vậy mà hắn vẫn chậm một bước sao?
"Chẳng lẽ là vì ngươi bị nàng cự tuyệt, nên mới quay về nhớ tới ta?"
9
"Không phải, là ta có lý do bắt buộc phải cưới nàng."
Văn Chu Độ lập tức phủ nhận, sắc mặt nghiêm túc:
"Sơ Sơ, nàng hãy tin ta. Ta biết sau này bá phụ bá mẫu sẽ bị lưu đày đến U Châu, chỉ có nàng gả cho ta thì mới có thể tiếp tục ở lại kinh thành, chúng ta sẽ như trước kia, đầu bạc răng long."
Ta "à" một tiếng,giọng nhàn nhạt không chút cảm xúc:
"Vì ta mà ngươi phải đ.á.n.h đổi cả hôn duyên, trách sao sắc mặt ngươi ban nãy lại khó coi đến thế."
Thần sắc Văn Chu Độ cứng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ giằng co, nhưng không phản bác, chỉ nói:
"Vì nàng, những điều đó chẳng là gì cả. Ban nãy Lạc bá phụ nói nàng đã có nơi gửi gắm, là ai? Cũng ở trong kinh sao? Có đáng tin không?"
Ta không đáp câu hỏi của hắn, mà hỏi lại:
"Sao ngươi biết phụ mẫu ta sẽ bị lưu đày đến U Châu? Ngươi cưới ta, chẳng phải ngươi và Trần tiểu thư sẽ không còn khả năng nữa sao?"
Văn Chu Độ hơi rũ mắt:
"Nàng có thể không tin, nhưng Sơ Sơ, ta là người trọng sinh."
"Bá phụ sẽ vì dâng tấu xin xét lại vụ án của Thành tướng quân mà chọc giận thánh nhan, bá mẫu sẽ đi theo người tới U Châu, còn nàng, chỉ khi gả cho ta mới có thể tránh được kiếp nạn."
"Về phần Trần tiểu thư… suy cho cùng là hữu duyên vô phận."
Ta bật cười: "Không cần phải hy sinh hôn sự của ngươi vì ta đâu, ta bằng lòng đi U Châu."
Hắn nhíu mày: "Đừng hồ đồ, đất khổ hàn phương Bắc đâu phải chuyện đùa?"
Ta cũng chẳng giấu gì hắn:
"Ngươi cho rằng giữa ta và ngươi nay đã như người xa lạ, chỉ là vì ngươi lựa chọn tránh mặt ta sao?"
Hắn sững người.
Ta khẽ cười nhạt:
"Ta cũng đang tránh ngươi, Văn Chu Độ. Ta chỉ mong ngươi thực hiện được tâm nguyện của mình."
Sắc mặt Văn Chu Độ còn khó coi hơn cả khi đứng trước phủ ta lúc nãy, hắn nhìn ta như mất hồn:
"…Tâm nguyện?"
"Phải, lần này ngươi không cần hy sinh điều gì vì ta, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi."
Văn Chu Độ như mất hồn, ngây dại nhìn ta. Hắn không tự chủ bước tới hai bước, biện giải:
"Không, không phải vậy đâu…"
Hắn giữ lấy cổ tay ta:
"Ta không cần nàng giúp ta hoàn thành tâm nguyện nào cả, Sơ Sơ, chúng ta sống như đời trước là được rồi, ta cam lòng."
"Ngươi nếu thật sự cam lòng, thì khi đến cầu thân đã không mang bộ dạng như vậy."
"Ta như vậy chỉ là vì… bởi vì…"
Hắn nôn nóng giải thích, nhưng lại như nghẹn lời không thốt ra được.
Ta rút tay về: "Được rồi, tới đây thôi."
Ta xoay người bước về đại sảnh.
Phía sau, hắn thì thào hỏi: "Nàng không còn yêu ta nữa sao?"
Ta nghe rõ, nhưng không trả lời.
Kiếp trước, hắn cưới ta là vì lòng thiện lương.
Kiếp này, ta không gả cho hắn cũng là vì ta thiện lương.
Còn câu hỏi ấy của hắn, ta quyết định, chờ đến khi sắp c.h.ế.t rồi mới nói cho hắn biết.
Nhưng ta nghĩ, đời này ta sẽ sống rất lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-5.html.]
Hắn mất năm bốn mươi tuổi, hắn vừa nhắm mắt, ta cũng uống t.h.u.ố.c độc.
Khi ấy chẳng biết là đau tim hay đau bụng, chỉ nhớ rõ miệng đầy máu.
Và trong đầu toàn là hình bóng của hắn, một đời si tâm với người khác.
Kiếp này, ta muốn có một cái kết bình an.
10
Phụ thân không còn thúc ép ta xem mặt nữa, mà bắt đầu chờ đợi thư tín của ai đó.
Chưa được mấy ngày, người đã liên tục hỏi gia đinh có thư của hắn hay chưa.
Trong thời gian ấy, ta thường đến Hạnh Xuân Các, làm trợ thủ cho các đệ t.ử của Lâm lão.
Ta mượn đọc không ít thủ bút y lý của bọn họ.
Đệ t.ử của Lâm lão y thuật đều vững vàng, vì nể mặt phụ thân ta nên họ cũng chịu khó chỉ điểm cho ta vài phần.
Việc khiến ta lo lắng nhất khi đến U Châu, chính là sức khỏe của phụ mẫu.
Đường sá xa xôi, hoàn cảnh khắc nghiệt, dẫu biết rằng nếu theo quỹ đạo kiếp trước thì họ sẽ không sao, ta vẫn không thể yên lòng.
Ta bận rộn suốt ngày, hầu như không ở nhà.
Phụ thân vẫn vì chuyện của Thành tướng quân mà chạy khắp nơi.
Trong nhà chỉ còn lại mẫu thân một mình.
Mẫu thân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, ta thì vẫn đối xử với người như xưa, nhưng phụ thân lại có phần lạnh nhạt.
Mấy hôm liền, người đều nghỉ lại thư phòng.
Một hôm, mẫu thân đến hỏi ta có biết phụ thân đang bận chuyện gì không.
Ta dứt khoát kéo mẫu thân đến thẳng thư phòng tìm phụ thân.
Lúc ấy, người đang viết gì đó, thấy chúng ta bước vào thì khựng lại, vô thức lấy tay che tờ giấy.
Ta nhanh tay giật lấy.
Trên giấy là một đoạn văn dài, chữ nghĩa chi chít, càng về sau chữ càng nhỏ.
Nhưng không cần đọc hết, đó là thư hòa ly.
Mẫu thân lập tức đỏ hoe mắt, xé nát tờ giấy, tát cho phụ thân một cái:
"Lạc Cửu An, chàng định làm gì vậy hả?!"
Phụ thân ôm má, nói lắp: "Ta là muốn… hòa ly…"
Lại thêm một bạt tai nữa.
Ta lặng lẽ lùi về phía sau, chỉ nghe mẫu thân gào lên giận dữ:
"Chàng dám nói lại một lần nữa thử xem?!"
Hồng Trần Vô Định
Phụ thân im re.
Ta hỏi:"Hòa ly cũng phải có lý do. Phụ thân, vì sao?"
Phụ thân ôm hai má đã sưng đỏ, thở dài một hơi: "Ta đương nhiên là có lý do."
"Nói!"
Mẫu thân trừng mắt, bức người không thể tránh.
Phụ thân mím môi, tựa hồ vẫn còn do dự, nhìn vào khuôn mặt mẫu thân rồi khẽ lắc đầu:
"Chỉ cần nàng biết, ta viết thư hòa ly là để tốt cho hai mẹ con nàng."
Lòng bàn tay ta ngứa ran.
Nhưng đó là phụ thân ta, ta không thể ra tay.
May mà mẫu thân không nhịn được, lại vung tay đ.á.n.h tiếp:
"Chàng bảo tốt là tốt à? Ta có thấy tốt đâu!"
Từng bạt tay rơi xuống vai, xuống lưng phụ thân. Người chỉ co rụt cổ, chẳng trốn tránh.
"Được rồi, được rồi, ta nói!"
Lúc này mẫu thân mới dừng tay.
--------------------------------------------------