Xưa kia, ông là người không muốn ta sớm xuất giá nhất, nay lại mong ta sớm có nơi nương tựa, tốt nhất là ngày mai có thể xuất giá luôn.
Ta thuận theo người an bài, nhưng mỗi lần trở về đều tìm ra lý do từ chối, không chịu gả.
Làm phụ thân sốt ruột đến nỗi tóc rụng từng mảng, lưỡi cũng mọc hai cái mụn to.
Nếu ta không gả đi, mẫu thân sẽ chẳng yên tâm nhìn ta thành thân.
Mà nếu người chưa sắp xếp xong ổn thỏa cho hai mẹ con ta, người cũng chẳng thể buông lòng mà rời đi.
Mẫu thân chẳng hiểu vì sao phụ thân lại vội vàng bứt rứt đến thế, bèn ngày ngày sắc t.h.u.ố.c thanh tâm hạ hỏa cho người uống.
Còn ta, len lén liên lạc với Trần Sơ Ngôn, âm thầm gửi d.ư.ợ.c liệu, đan d.ư.ợ.c từ kinh thành tới U Châu.
Lúc bị phụ thân bắt quả tang đang viết thư, người giận đến mức phải vịn tường:
"Cái tên đầu óc cứng nhắc ấy, con xem trọng hắn ở điểm nào?"
Ta khẽ ho một tiếng:
"Không hẳn là xem trọng hắn, chỉ là cảm thấy hắn có vài phần khí chất giống phụ thân."
Phụ thân nghẹn lời, hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng tắp, dường như muốn giáo huấn ta một phen, nhưng rồi lại không thốt nên lời.
Không khí trở nên ngượng ngập.
Ta chờ người trách mắng, mà phụ thân lại không biết phải mắng sao cho phải.
Mẫu thân bật cười khúc khích: "Sơ Sơ nhà ta có con mắt chọn người giống ta đấy."
Phụ thân hừ một tiếng, xoay người đi vào thư phòng.
Ta và mẫu thân cười trộm sau lưng người.
Đúng lúc ấy, người giữ cửa vào bẩm báo.
"Phu nhân, tiểu thư…"
Sắc mặt hắn trông lạ kỳ: "Người nhà họ Văn đến cầu thân rồi ạ."
Ta ngỡ bản thân nghe lầm, theo bản năng nhìn sang mẫu thân.
Mẫu thân cũng lộ vẻ nghi hoặc.
Ngoài cổng lớn đã có không ít người vây xem.
Văn lão gia dẫn theo bà mối, phía sau là bọn tiểu đồng khiêng sính lễ.
Văn Chu Độ đứng bên cạnh phụ thân hắn, cụp mắt, lặng thinh.
Mẫu thân nở nụ cười nhạt mà chẳng mang ý cười, không mời người vào, hỏi thẳng:
"Văn lão gia tới đây là có ý gì?"
Văn lão gia cười có chút gượng gạo, hẳn là còn nhớ chuyện lần trước:
"Sơ Sơ cô nương đã lớn rồi, ta thay cái thằng không ra gì này đến cầu thân."
Mẫu thân liếc nhìn sắc mặt Văn Chu Độ:
"Thì ra là tới cầu thân, ta còn tưởng Văn công t.ử sắc mặt tái nhợt thế kia là tới xin bốc t.h.u.ố.c chữa bệnh."
Văn Chu Độ nhìn ta chăm chú, thanh âm bình thản:
Hồng Trần Vô Định
"Ta nguyện ý cưới tiểu thư Lạc gia là Lạc Mẫn Sơ làm thê tử, kính thỉnh Lạc lão gia và phu nhân thành toàn."
Phụ thân từ thư phòng bước ra, đứng cạnh mẫu thân, nhìn Văn lão gia rồi nói:
"Đến muộn rồi đấy."
Người cười hiền hoà: "Chuyện hôn sự của con gái ta, đã hứa gả cho người khác rồi."
8
Sắc m.á.u trên mặt Văn Chu Độ thoáng chốc tan biến, giọng nói hắn vì gấp gáp mà khàn đi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-4.html.]
"Nàng định gả cho ai?"
Phụ thân liếc mắt nhìn hắn một cái:
"Tất nhiên là người tốt, không phiền đến ngươi phải lo chuyện hôn sự của Sơ Sơ."
Văn Chu Độ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, sững sờ nhìn ta.
Văn lão gia trên mặt không nở được nụ cười, cố kéo hắn về, nhưng kéo mãi cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Phụ thân sai bà mối quay về, sính lễ để lại ngoài cửa.
Người mời Văn lão gia vào nhà hàn huyên, vừa mời vừa nói:
"Nghe bảo A Độ nhà huynh để ý một cô nương, sao mãi vẫn chưa có tin mừng? A Độ tuổi cũng không nhỏ nữa rồi, huynh đừng ngăn cản nó. Còn về Sơ Sơ, thôi thì đừng nghĩ đến việc gả nó làm con dâu nhà huynh nữa. Trong lòng nó đã có chủ kiến, ta cũng không quản nổi."
Văn lão gia nghẹn lời, chỉ đành nuốt giận vào bụng.
Mẫu thân cũng phối hợp theo phụ thân, thuận miệng mời Văn Chu Độ vào nhà:
"Ngươi với Sơ Sơ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đợi đến lúc nó thành thân rồi thì cũng không tiện gặp lại nữa."
Ta theo sau mẫu thân, cảm nhận rõ ràng ánh mắt Văn Chu Độ luôn dõi theo ta.
Trước khi bước vào chính sảnh, cổ tay ta bị kéo giữ lại.
Văn Chu Độ lôi ta đến một góc vắng, dừng chân nơi tĩnh lặng.
Ta rút tay về, chờ hắn lên tiếng.
Hắn hồi lâu không nói, ta mất kiên nhẫn, chủ động hỏi:
"Ngươi chẳng phải vẫn luôn đem lòng yêu mến Trần tiểu thư sao?"
Sau lễ hội hoa đăng, tâm trí ta đều đặt nơi phụ mẫu, không để tâm tới chuyện của bọn họ, biết được bao nhiêu, e rằng còn ít hơn phụ mẫu ta.
Dựa theo tình cảm kiếp trước Văn Chu Độ dành cho Trần Ngọc Dao một đời không quên, ta thật sự chẳng hiểu vì cớ gì hắn lại đến cầu thân với ta.
Văn Chu Độ khàn giọng mở miệng: "Ta cũng từng nghĩ, ta sẽ ở bên nàng ấy."
Ta ngồi xuống lan can đá, tâm trạng bình thản:
"Phải rồi, ta cũng nghe kể rồi, ngươi vừa gặp đã động lòng nơi hội hoa đăng, sau đó lại nhờ Văn lão gia đi cầu thân, còn nhiều lần mời nàng ra ngoài du ngoạn. Ta cứ tưởng ngươi sẽ thành thân trước ta."
Văn Chu Độ ngẩng đầu nhìn ta: "Sơ Sơ, nàng thật sự không để tâm sao?"
Giọng ta càng nhẹ nhàng, giọng hắn lại càng nặng nề.
Ta mỉm cười: "Để tâm làm gì chứ? Ngươi xem ta là muội muội, ta cũng coi ngươi như huynh trưởng. Huynh trưởng thành thân, ta đương nhiên là mừng cho ngươi."
Văn Chu Độ nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ đau đớn: "Không phải…"
"Không phải cái gì?"
Hắn hít sâu một hơi: "Ta chưa từng xem nàng là muội muội."
Lời ấy nói ra kiên định, giống hệt khi hắn từng nói xem ta là muội muội, cũng một mực chắc chắn như thế.
Hắn bỗng cúi người xuống, hai tay nắm lấy tay ta, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ta:
"Sơ Sơ, người nên thành thân với ta là nàng."
Ta thu lại nụ cười: "Vậy còn Trần tiểu thư thì sao?"
Văn Chu Độ không chút do dự:
"Nàng ấy có duyên phận của nàng ấy, nhưng người đó không phải là ta."
Ta ngẩn người.
Ta nhớ, đêm hội hoa đăng năm ấy, không chỉ mình Văn Chu Độ động tâm với Trần Ngọc Dao, mà còn một nam t.ử khác cũng vậy.
Nam t.ử kia cũng không tệ.
Lúc Văn Chu Độ đưa ta, khi đó đang đau chân, đi tới y quán, thì người nọ đã chủ động làm quen với Trần Ngọc Dao.
--------------------------------------------------