Nàng đứng thẳng dậy, nụ cười thu lại mấy phần, trong mắt mang theo nghiêm túc, nhưng giọng vẫn nửa đùa nửa thật:
"Lạc cô nương, ta biết xem tướng. Mới gặp đã biết cô là người mệnh trường thọ, phúc lộc đầy đủ."
Nàng giơ cao mấy cây trâm vừa mua, lắc lắc: "Coi như ta mượn vía cô một chút vậy."
Ta dở khóc dở cười, bỗng chốc nghĩ đến một chuyện:
Văn Chu Độ đúng là mệnh không tốt. Dù có trọng sinh, rốt cuộc vẫn chẳng cưới được một cô nương tốt đến thế.
12
Đường lưu đày xa xôi, ta thuê riêng cho mẫu thân một cỗ xe ngựa, mời thêm tiêu sư hộ tống, còn chu cấp bạc trắng cho đám quan sai áp giải.
Rời thành, trong đội ngũ bị lưu đày lại xuất hiện thêm một người.
Mẫu thân kéo tay áo ta: "Sơ Sơ, con nhìn kìa."
Hắn cưỡi ngựa, lặng lẽ đi theo sau xe ngựa của chúng ta.
Ta không rõ Văn Chu Độ đang định làm gì.
Hắn không chủ động tới gặp ta, ta cũng chẳng đi tìm hắn.
Mẫu thân khuyên hắn hồi kinh, hắn chỉ nói tới U Châu tiện thể có việc.
Trên đường đi suốt hai tháng, không thiếu những lúc chạm mặt.
Nhưng mỗi lần như thế, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, rồi lại quay đi trước.
Khiến người ta không sao đoán được tâm tư hắn là gì.
Tới cửa thành U Châu, hắn thúc ngựa đến bên xe, gõ lên vách.
Qua rèm xe, ta nghe thấy hắn nói: "Ta đã nghĩ suốt dọc đường, vẫn cảm thấy cần nói rõ với nàng."
Ta không vén rèm, bên ngoài trời đã lạnh lắm rồi.
"Ta vẫn thường nghĩ, nàng sẽ gả cho ai. Dù ta cố tình tránh gặp nàng, ta vẫn sẽ nghĩ, nếu nàng gả cho người khác, liệu có chịu khổ không. Ta luôn nghĩ đến nàng, nhưng lại cứ tự thuyết phục bản thân rằng ta chỉ coi nàng như muội muội."
"Sau lễ hội hoa đăng, ta liên tục hẹn gặp Trần Ngọc Dao. Nhưng mỗi lần cùng nàng ấy đi dạo, trong đầu lại cứ hiện lên tên nàng. Có lần thậm chí ta còn gọi nhầm nàng ấy thành Sơ Sơ."
"Thấy nàng cười với người khác, ta lại chẳng cảm thấy gì. Nhưng lúc nhìn thấy Trần Sơ Ngôn đưa nàng lên xe, ta lại tức giận. Tức rồi lại hốt hoảng, tại sao ta lại vì nàng tiếp xúc với người khác mà sinh lòng giận dữ?"
"Người ta thích nên là Trần Ngọc Dao. Người ta yêu cũng nên là nàng ấy. Bởi thế ta ra sức tìm người xứng đôi với nàng, chỉ để thuyết phục bản thân rằng ta đối với nàng chỉ là huynh muội tình thâm."
"Thế nhưng càng gặp Trần Ngọc Dao, ta lại càng thấy không đúng. Nghe nàng ấy bảo người nàng ấy để tâm lại là người khác, ta thế mà lại thở phào nhẹ nhõm."
Từng lời từng chữ, hắn không hề ngập ngừng, như thể những điều này đã bị dồn nén trong lòng từ rất lâu.
Mẫu thân siết lấy tay ta, nhìn ta với ánh mắt rối bời phức tạp.
Cổng thành mở ra, có người đến tiếp đón.
Đám quan sai áp giải phụ thân được mời đi nghỉ, còn phụ thân thì được giao lại cho một đội khác.
Giọng nói Văn Chu Độ ngoài xe cũng ngừng lại.
Bên ngoài có người gọi: "Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư."
Ta vén rèm xe lên, Trần Sơ Ngôn mặc quan phục, đứng giữa đất trời đầy tuyết, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-7.html.]
Hắn nói: "Đã lâu không gặp."
Ta cũng gật đầu hồi đáp.
Văn Chu Độ thúc ngựa, lời nói cũng dừng lại theo.
Khoảng cách giữa xe ngựa và con ngựa hắn cưỡi chỉ chừng ba bước chân, nhưng giữa ta và hắn ngỡ như cách nhau hai kiếp người.
Ta xuống xe, cùng hắn đi tới một nơi vắng vẻ bên vệ đường.
Giữa trời đông tuyết phủ, vừa mở miệng đã hứng trọn gió lạnh.
Ta không hiểu sao lúc nãy hắn lại có thể nói nhiều lời đến vậy.
Hắn mặc áo rất dày, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy thô ráp hơn xưa, đã chẳng còn thiếu niên phong hoa năm nào, mà mang thêm vài phần cô quạnh.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi ta, sâu thẳm mà trầm tĩnh, khiến ta bỗng nhớ tới hắn của kiếp trước.
Đột nhiên ta cảm thấy, kiếp trước, thật ra đã là chuyện rất xa rồi.
Nỗi đau tưởng chừng khắc cốt ghi tâm ấy, giờ đây ta lại chẳng thể nhớ rõ nữa.
"Nàng sớm đã buông bỏ, tự sắp đặt đường lui cho mình, mà ta lại ngây ngô cho rằng chỉ có ta mới có thể cứu được nàng."
Ánh mắt hắn lướt qua Trần Sơ Ngôn đang đứng không xa, cười giễu chính mình:
"Ta không muốn thừa nhận mình đã để lãng phí bao nhiêu thời gian lẽ ra nên cùng nàng yêu đương chân thành. Ta cần một cái cớ, một lý do để ở bên nàng mà không phải vì yêu. Dù là ngày đến phủ cầu thân, hay hôm đón nàng từ đại lao, ta vẫn cố tự lừa mình dối người, trốn tránh mọi chuyện từng xảy ra. Không muốn nhận rằng kết cục giữa ta và nàng là do chính ta gieo gặt."
Giọng hắn hạ thấp, như thì thầm:
"Nhưng người ta yêu, chỉ có thể là nàng… Sơ Sơ, ta vừa chậm chạp, lại vừa giả dối hèn hạ. Cho nên mới đ.á.n.h mất nàng, có phải không?"
Trần Ngọc Dao từng bảo hắn khó hiểu, đây chính là cái “khó hiểu” của hắn.
Ta chăm chú nhìn nền tuyết trắng dưới chân.
Tuyết phủ trắng xoá, trông tưởng sạch sẽ tinh khôi, nhưng ai biết được bên dưới lớp tuyết ấy là bao nhiêu bùn lầy, cỏ mục?
Ta chớp mắt, kéo chặt mũ áo, chậm rãi nói với hắn:
"Văn Chu Độ, ngươi nói mình giả dối, hèn hạ, ta không thể trả lời câu đó. Bởi dẫu ngươi cảm thấy bản thân tệ thế nào đi nữa, thì ở kiếp trước, người được lợi vẫn là ta. Ta không có tư cách trách ngươi."
Hắn là người muốn quá nhiều.
Thứ không có được thì cho là châu báu, còn thứ mình đang nắm trong tay thì chẳng xem là gì.
Hồng Trần Vô Định
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy thương cảm.
"Xem như giữa chúng ta hữu duyên vô phận. Một lần lỡ, là lỡ mãi."
Ta đứng dậy, bước lùi ra xa:
"Đa tạ ngươi đã hộ tống suốt chặng đường. Từ đây chia biệt, kiếp này, chúng ta mỗi người nên ở nơi mình nên ở.”
Ta nhớ đến câu hỏi mà hắn từng hỏi ta.
Vốn định để hắn băn khoăn mãi, chờ tới rất lâu sau mới trả lời.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, chẳng cần phải cố chấp như thế nữa.
"Văn Chu Độ, ta thật sự không còn yêu ngươi nữa rồi."
--------------------------------------------------