13
Văn Chu Độ hồi kinh.
Ta cùng mẫu thân dọn vào chỗ ở do Trần Sơ Ngôn sắp xếp, đồ đạc đầy đủ, ấm áp dễ chịu.
Nơi ấy cách chỗ phụ thân lao dịch không xa.
Trần Sơ Ngôn thỉnh thoảng lại đến thăm một lần.
Nhưng đa phần hắn chỉ trò chuyện cùng mẫu thân, khiến ta có cảm giác hắn đang cố tình tránh mặt ta.
Quả nhiên là người hiếu thuận, chẳng những hiếu thuận với mẹ mình, còn hiếu thuận cả với mẹ người khác.
Mẫu thân nhớ ta và hắn từng thư từ qua lại thân thiết, liền tạo cơ hội cho ta và Trần Sơ Ngôn ở riêng một lúc.
Trong phòng đang đốt lò sưởi, ấm áp dễ chịu.
Mẫu thân ở trong bếp cùng nha hoàn làm cơm, không cho ta giúp, dặn ta tiếp đãi Trần Sơ Ngôn.
Ta lấy mứt khô ra mời hắn, hắn ngồi nghiêm chỉnh như thể sau lưng chống một cây thước.
Vẫn không nhìn ta.
Ta gặm mứt khô rôm rốp, y như lần đầu gặp mặt. Hắn không nói, ta cũng chẳng lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước:
"Lạc tiểu thư, chuyện mà Lạc đại… à, bá phụ nói trong thư là thật sao?"
Ta ngẩn người, thì ra phụ thân ta còn từng viết thư cho hắn?
Gò má Trần Sơ Ngôn đỏ bừng, hẳn là do bị lò sưởi hun nóng.
Hắn nói: "Thư từ khó nói rõ ràng, nên ta nhân dịp có thể gặp mặt, muốn hỏi cho rõ."
Hắn bỗng nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng ta mà hỏi:
"Lạc tiểu thư, nàng thật lòng cảm mến ta, muốn kết duyên cùng ta sao?"
Ta không phòng bị, tay bóp nát miếng mứt: "Phụ thân ta nói gì với ngài?"
Cái lão già đáng ghét kia, lại lén lút tự quyết định!
Trần Sơ Ngôn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, dừng lại một chút rồi tiếp:
"Lạc bá phụ viết rằng, nếu ta cũng có tình cảm với nàng thì cũng không ngăn cản, chỉ là phải cố gắng điều chuyển trở về kinh thành."
Hắn chau mày, giọng đầy băn khoăn, người làm quan bao năm mà lúc này lại có phần ngờ nghệch:
"Nhưng giờ là hai người chuyển đến U Châu, ta còn cần quay về kinh thành nữa sao?"
Ta lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra câu hắn nói trước là “Tâm ý tương thông?"
Việc phụ thân hiểu lầm ta, ta vốn biết.
Nhưng Trần Sơ Ngôn nói gì mà tâm ý tương thông?
Có lẽ lò sưởi trong phòng thật sự quá nóng.
Trần Sơ Ngôn mím môi, chẳng cần nói rõ, chỉ nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng là đủ hiểu tâm ý.
Ta lúng túng: "…Ta là nữ nhi của tội thần."
Hắn dịu giọng: "Trong lòng ta đã sáng rõ như gương."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn ôn nhu, khoé miệng ẩn ẩn ý cười:
"Nàng rất tốt, lần đầu gặp đã biết là người tốt, càng quen lại càng thấy rõ cái tốt ấy."
Cổ họng ta có chút khô, vội uống một ngụm nước.
Trong phòng vẫn còn hơi nóng, ta liền đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh ngoài trời lùa vào mặt.
Trần Sơ Ngôn vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-8-ngoai-truyen.html.]
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng nói được gì thêm.
Mẫu thân bưng món vào, Trần Sơ Ngôn lập tức đứng dậy giúp đỡ.
Một bữa cơm xong, hai người đều chẳng nói thêm câu nào.
Lúc hắn cáo từ, mẫu thân dặn ta đưa hắn ra tận đầu ngõ.
Trên đường, im lặng một lúc, hắn chợt nói:
"Lời của bá phụ, ta chưa vội đáp ứng, vẫn muốn đợi nàng đồng ý trước. Nhưng nếu khiến nàng thấy phiền lòng…"
Hắn nhẹ thở dài: "Vậy thì cứ xem như hôm nay ta chưa từng nói gì."
Hắn nắm chặt ngọc bội bên hông, không nói thêm gì nữa.
Tới bên xe ngựa của hắn.
Hắn nhìn vào mắt ta: "Lạc tiểu thư, hẹn lần sau gặp lại."
Ta lặng nhìn hắn lên xe, nhìn xe ngựa rời đi dần xa.
Rồi ta quay đầu trở về, lòng mãi suy ngẫm về câu hắn nói.
Hôm nay không nói, nhưng tương lai rồi cũng sẽ nói.
Ta vùi mặt vào khăn choàng, che kín mũi miệng, bước từng bước trong ánh trăng sáng rọi về nhà.
Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ còn quen biết hắn thêm nhiều năm nữa.
Ngày tháng nơi U Châu ta vẫn có thể sống tốt, sau này về kinh cũng sẽ có một khoảng trời riêng cho mình.
Ngày tháng còn dài phía trước.
Ngoại truyện
Ta ở U Châu mở một tiệm thuốc, chuyên cung ứng cho các y quán trong vùng.
Hằng ngày chăm sóc cửa tiệm, mẫu thân ta thì phụ trách ghi sổ, còn phụ thân thì tranh thủ lúc rảnh việc đi làm để đưa t.h.u.ố.c và cơm cho ta.
Ta cũng từng đến thăm phụ thân. Người gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần lại có vẻ phấn chấn. Người làm việc gì cũng tràn đầy năng lượng.
Sang năm thứ hai, Trần Sơ Ngôn cùng các quan viên ở U Châu quyết định mở thêm học đường, lựa chọn những đứa trẻ có tư chất từ gia đình nghèo khó để triều đình chu cấp chi phí.
Phụ thân ta nhận việc dạy học. Dựa theo năng lực của người, thì dạy học hẳn dễ hơn so với luận bàn chính sự nơi triều đình.
Thế nhưng mỗi ngày đối mặt với đám học trò, tóc của người rụng càng nhiều, tức giận đến đau gan.
Mẫu thân đành nấu t.h.u.ố.c bổ đều đặn, mỗi lần nấu một nồi lớn, cả nhà cùng uống.
Ngoài ra còn chia riêng hai phần, để ta đem đến cho Trần Sơ Ngôn và mẫu thân chàng.
Ta tới không đúng lúc, Trần Sơ Ngôn đang tiếp khách.
Ta được gia nhân đưa đến chỗ Trần bá mẫu.
Sức khoẻ của bà đã khá hơn nhiều, đang được điều dưỡng bằng thuốc, sắc mặt hồng hào.
Sau khi uống t.h.u.ố.c xong, bà trò chuyện cùng ta, trong lời nói thể hiện rõ sự không ưa giới quý tộc địa phương.
Khi Trần Sơ Ngôn mới đến đây nhậm chức, không ít lần bị bọn họ chèn ép, chẳng mấy khi được ngủ yên một giấc.
Về sau, bọn họ lại quay sang lấy lòng, kẻ thì tặng vàng bạc, người thì dâng mỹ nhân.
Đầu óc ta sững lại trong chốc lát.
Lúc hoàn hồn thì thấy Trần bá mẫu đang nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc.
Ta cụp mắt, nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy cáo từ.
Trần bá mẫu không giữ lại, chỉ sai nha hoàn đưa ta ra cửa.
Ta bước đi trên con đường rộng rãi, trong lòng có chút hoảng loạn.
Trong đầu rối như tơ vò, chỉ có hai chữ vô cùng rõ ràng — “mỹ nhân”.
Ta thở dài, cúi đầu bước tiếp.
Hồng Trần Vô Định
Chợt nghe phía sau có người gọi: "Lạc cô nương, xin chờ một chút!"
--------------------------------------------------