Phụ thân thở dài thật sâu:
"Thành đại tướng quân bị hàm oan, ta muốn thay ông ấy biện minh. Nhưng ý thánh nhân đã quyết, nếu ta cứ khăng khăng trái ý…”
Mẫu thân khựng lại, nhìn phụ thân thật lâu, sau đó quay sang nhìn ta.
Tựa như đã hạ quyết tâm.
Người rút ra một tờ giấy, đặt lên bàn, rồi đưa bút cho phụ thân:
"Vậy thì viết lại thư hòa ly đi."
Ta chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn mẫu thân.
Người nói với phụ thân: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho Sơ Sơ, chàng cứ yên tâm mà làm điều nên làm."
11
Tấm biển treo trước cửa Lạc phủ đã được thay bằng Bạch phủ.
Bạch là họ của mẫu thân.
Người lập một hộ nữ, đưa ta theo về bên đó.
Nhờ có phụ thân lo liệu ở nha môn, giấy tờ hoàn thành rất nhanh.
Phụ thân để lại phủ đệ cho mẫu thân và ta, còn bản thân thì dọn ra ngoài thuê một gian nhà nhỏ.
Đó là lựa chọn của người, cũng là con đường người tự mình quyết định bước đi.
Ngày hành hình của Thành đại tướng quân càng đến gần, mẫu thân càng thêm gầy gò, càng lúc càng trầm mặc.
Ta khuyên người đừng quá lo lắng, phụ thân sẽ bình an.
Người chỉ xem lời ta như lời an ủi mà thôi.
Cuối cùng, phụ thân vẫn bị giam vào ngục.
Mẫu thân khóc cả một đêm.
Lúc này, chẳng mấy ai dám tới lui với nhà ta nữa.
Vài ngày sau, có người lén gửi thư cho ta.
Nhờ việc xem mặt trước kia, ta đã kết giao được không ít thiện duyên. Bọn họ tuy chẳng giúp được nhiều, nhưng vẫn có thể hé lộ chút tin tức.
Họ nói, phụ thân sẽ chịu chút khổ sở, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Vài phong thư, đều là tin như thế.
Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, liền lặng lẽ hối lộ ngục tốt, gửi chăn đệm và đồ ăn cho phụ thân. Không dám để mẫu thân theo cùng.
Bộ dáng râu tóc bù xù, bẩn thỉu của phụ thân, mẫu thân mà thấy thì chỉ thêm đau lòng.
Phụ thân không để ta ở lại nhà lao quá lâu, người căn dặn ta bao nhiêu là thói quen sinh hoạt của mẫu thân, dặn dò từng li từng tí như thể đang giao phó di ngôn.
Khi một người sắp c.h.ế.t, trong lòng không thể buông bỏ được ai, đều sẽ hiện lên rõ ràng nhất.
Ra khỏi ngục, ta đứng ngây người bên vệ đường hồi lâu.
Hồng Trần Vô Định
Mưa bụi lất phất, trước mắt m.ô.n.g lung, chẳng phân rõ là thực hay mộng.
Mãi cho đến khi một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt.
Văn Chu Độ từ xe bước xuống, giương dù che lên trên đầu ta.
Ta ngẩng nhìn khuôn mặt hắn, giọt mưa lăn dài trên má, giống như một giọt lệ lặng lẽ.
"Mưa rồi, sao còn đứng ngây ra đó?"
Trong mắt hắn hiện rõ sự lo lắng.
Ta chợt bừng tỉnh, rút lại ánh nhìn, bước ra khỏi chiếc ô của hắn, tự mở ô của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-6.html.]
Văn Chu Độ đi bên cạnh ta:
"Chẳng lẽ nàng thật sự muốn đến U Châu? Nơi ấy nghèo khó khổ cực, thân thể nàng làm sao chịu nổi?"
Ta đáp lại với vẻ lơ đãng: "Phụ mẫu ta chịu được, sao ta lại không?"
Tay bị hắn nắm chặt, ta buộc phải dừng bước.
Giọng hắn bất đắc dĩ vang lên bên tai:
"Sơ Sơ, lúc này không phải lúc giận dỗi. Nàng gả cho ta, vẫn có thể tránh được hết thảy. Đừng không biết điều, ta là vì muốn tốt cho nàng."
Ta nhìn ra sau lưng hắn: "Trần tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Ngay lúc hắn thất thần ngoảnh lại, ta liền rút tay ra, xoay người bước lên xe ngựa nhà mình.
Hiện tại, ta chẳng muốn nghe thêm lời nào gọi là vì ta.
Phụ thân cuối cùng vẫn bị phán lưu đày tới U Châu.
Ta và mẫu thân phải bán bớt gia sản, chuẩn bị cùng đoàn lưu đày lên đường.
Muốn phụ thân bớt chịu khổ, không thể không bôi trơn các quan sai áp giải.
Lúc đến tiệm trang sức bán trâm vòng, ta gặp Trần Ngọc Dao.
Nàng trông thấy ta thì hơi khựng lại, như thể nhận ra ta.
Ta nhận ra nàng thì không lạ, nhưng nàng nhận ra ta thì quả thật kỳ lạ.
Nàng theo phụ thân được điều về kinh, mấy lần dự yến tiệc ta đều không có mặt, vốn dĩ không nên có cơ hội biết ta.
Nàng bước đến, chỉ vào đám trâm vòng ta trải ra: "Nhìn cũng tinh xảo đấy."
Đúng lúc đó, một công t.ử áo gấm tay cầm chiếc vòng ngọc phỉ thuý bóng loáng tiến lại gần:
"Dao nhi, nàng thấy cái này thế nào?"
Trần Ngọc Dao mỉm cười với hắn, ánh mắt mang đầy ôn nhu:
"Mắt nhìn của chàng, dĩ nhiên không chê vào đâu được."
Nàng bảo hắn tiếp tục chọn thêm, rồi một mình đến gần ta, vừa lựa trâm vòng vừa nói:
"Ta đều thích cả. Lạc cô nương, có bằng lòng bán cho ta không?"
Ta nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng, hỏi: "Cô biết ta sao?"
Trần Ngọc Dao mỉm cười, giọng mang vài phần tinh nghịch:
"Phải, danh tiếng cô nương, ta đã nghe lâu rồi."
Ta nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nàng hạ giọng, thì thầm:
"Trước kia vẫn hay nghe công t.ử nhắc đến một vị ‘muội muội’ mà hắn không yên lòng, lo nàng ấy thế này thế nọ, lo nàng ấy gả sai người. Có vẻ hắn động tâm với ta, nhưng miệng cứ nhắc mãi đến người kia."
Ta mỉm cười nhạt: "Hắn động tâm với cô là thật."
Trần Ngọc Dao khẽ nhướn mày, chỉ sang vị công t.ử đang chọn đồ phía xa:
"Nhưng đừng để chàng ấy nghe thấy, chàng ấy ghen lắm đấy."
Nàng lắc đầu: "Lúc đầu ta thấy Văn công t.ử cũng không tệ, thử tiếp xúc mấy lần thì nhận ra có điều không ổn. Hắn đối với ta chu đáo, cẩn trọng, tốt thì có tốt, nhưng không giống đang thích một người, giống như đang thờ phụng tượng Phật vậy. Trái lại, mỗi lần nhắc đến cô nương, hắn mới ra vẻ giống một kẻ sống sờ sờ."
"Ta bảo, người hắn thật sự để trong lòng chính là cô nương mà hắn gọi là muội muội kia. Hắn cứ như bị sét đánh, vội vàng chối phắt, chẳng hiểu là đang giãy dụa cái gì nữa."
Nàng suy nghĩ một chốc, rồi dứt khoát nói: "Một người rất kỳ lạ."
Nói rồi, nàng gom hết trâm vòng của ta lại, đưa thẳng hai tờ ngân phiếu: "Đủ không?"
Ta hơi do dự, nhưng số tiền kia nhiều hơn cả giá trị thật của đám trang sức.
Nàng liền nhét thẳng vào tay ta, cúi đầu ghé sát tai ta thì thầm:
"Phụ thân ta nói, Thành tướng quân và Lạc đại nhân đều là bậc thanh liêm trung nghĩa."
--------------------------------------------------