Là giọng nói quen thuộc.
Ta dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại.
Trần Sơ Ngôn vội vã chạy tới, thở hổn hển, hơi thở bốc ra thành làn sương trắng, mặt đỏ bừng.
Ta mỉm cười: "Trần đại nhân rèn luyện thân thể đấy à?"
Trần Sơ Ngôn hít sâu một hơi, liền nói: "Ta không nhận."
Ta ngẩn người.
Chàng nói nghiêm túc: "Một người cũng không nhận."
Ta không ngờ chàng lại tới giải thích, theo bản năng tránh né đề tài ấy:
"Trần đại nhân là thanh quan, coi tiền tài như rác rưởi mà thôi."
Trần Sơ Ngôn cười khổ: "Lạc cô nương, nàng biết ta đang nói gì mà."
Ta cúi đầu nhìn mặt đất.
Phải, ta biết.
Nhưng vấn đề là, tại sao ta lại biết?
Mỹ nhân, mỹ nhân.
Ta bận tâm đến chuyện chàng có nhận mỹ nhân kia hay không.
Ta không phải để tâm đến những mỹ nhân kia.
Mà là để tâm chàng.
Tim bắt đầu đập loạn.
Ta không dám nhìn thẳng chàng.
Chàng nói: "Ta từng thất lễ nhìn chằm chằm một cô nương khi mới gặp. Khi đó còn tưởng mình chỉ là ưa vẻ ngoài, thứ rung động nông cạn chẳng đáng để lưu tâm, nên không nghĩ sâu hơn."
"Nhưng ta may mắn được tiếp xúc với nàng thêm nhiều lần. Rồi mới phát hiện, nàng không chỉ có diện mạo xinh đẹp, mà còn sở hữu tất cả những phẩm chất khiến ta động lòng."
"Ta mong ngóng nhận được thư của nàng, mong ngóng được gặp nàng. Người tốt trên đời này có rất nhiều, nhưng đối với ta, chỉ nàng là tốt nhất."
Ta cảm nhận được ánh mắt của chàng rơi xuống đỉnh đầu mình.
Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn của chàng.
Chàng đỏ vành tai, nói:
"Quả đúng như Lạc bá phụ từng nói, ta là kẻ cố chấp một lòng, chẳng có gì xuất sắc... nhưng ta không muốn để nàng nghĩ rằng ta là hạng người sáng nắng chiều mưa, khiến nàng hiểu lầm ta là kẻ không ra gì."
Ngày hôm đó, lẽ ra phải lạnh vì gió.
Thế nhưng, ta lại cảm thấy một luồng nhiệt không ngừng dâng lên từ trong lòng.
Nóng đến mức sau gáy cũng đổ mồ hôi.
Ta nói: "Chàng rất tốt."
Trần Sơ Ngôn khẽ sững lại, khóe môi nhịn cười, lại được nước lấn tới mà hỏi:
"Thật sao? Lạc cô nương thấy ta tốt ở điểm nào?"
Chàng tiến thêm một bước về phía ta.
Ta liền xoay người đi, nói: "Da mặt dày cũng không ít đâu."
Chàng khẽ cười, ta cũng bất giác bật cười theo.
Chàng đặt vào tay ta một miếng ngọc bội, vừa chạm vào đã thấy ấm áp, chính là miếng ngọc bội chàng vẫn thường mang theo bên người.
Hồng Trần Vô Định
"Trước kia ta từng muốn hoàn trả ngọc bài của Lâm lão cho nàng, nhưng nàng không chịu nhận. Miếng ngọc ấy ta vẫn luôn giữ kỹ, vẫn luôn nợ nàng. Nay tặng lại thứ này xem như báo đáp, được chăng?"
Ta siết chặt ngọc bội, khẽ gật đầu.
Chàng đưa ta về nhà, hai người sóng vai đi dạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-do-cisg/chuong-9-hoan.html.]
Tới trước cửa nhà, ta nói: "Phụ thân còn đang ở thư viện, giờ này mẫu thân mang cơm đến cho người rồi."
Chàng khẽ gật: "Vậy ta không vào nữa. Đợi khi bá phụ bá mẫu đều có mặt, ta lại tới cửa bái kiến."
Ta vân vê miếng ngọc trong tay, xoay người vào nhà.
Ngay trước khi cánh cửa đóng hẳn, ta vội nói: "Hai hôm nữa, phụ mẫu ta đều nghỉ ở nhà."
Nói xong liền nhanh chóng đóng cửa, không để hở một khe.
Tựa như thấy được vẻ ngây ra của Trần Sơ Ngôn, không biết chàng có hiểu không.
Ngày hôm sau trôi qua chậm chạp lạ thường, đến cả mẫu thân cũng nhận ra ta thần hồn đi đâu mất, bèn đuổi ta lên phòng nghỉ ngơi.
Ta trở về phòng, lúc thì cười ngốc, lúc lại chau mày lo lắng.
Tình trạng ấy kéo dài đến tận ngày thứ ba, có người tới cửa cầu thân.
Chính là Trần Sơ Ngôn và Trần bá mẫu, trang phục chỉnh tề, đưa theo mối bà tới cửa.
Phụ mẫu ta trên mặt toàn là ý cười rạng rỡ.
Bất chợt, ánh mắt ta và chàng chạm nhau.
Chàng khẽ nhướng mày mỉm cười với ta, chẳng còn nét ngốc nghếch thuở ban đầu.
Tim ta đập thình thịch, vội dời mắt tránh đi, trốn vào hiệu t.h.u.ố.c trong nhà, để hương t.h.u.ố.c bao trùm lấy mình.
Mùi t.h.u.ố.c thì đắng, nhưng miệng ta chẳng hiểu sao lại ngọt lịm lạ thường.
Hôn kỳ định sau hai tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, phụ mẫu ta lo liệu chuyện hôn sự, còn Trần Sơ Ngôn thì dụng tâm chuẩn bị mọi việc.
Ngược lại, ta lại chẳng cần bận tâm gì, đến cả áo cưới mà tân nương vốn nên tự tay khâu vá, chàng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Chàng bảo ta cứ làm việc mình thường làm, đừng lo nghĩ chi nhiều, chỉ cần sẵn sàng chấp nhận chàng gia nhập vào cuộc sống của ta là đủ.
Mọi lo lắng trong lòng ta bỗng chốc tan biến.
Đến ngày thành thân, chàng cưỡi ngựa tới nghênh đón.
Bao người đến chúc mừng, danh sách lễ vật dài dằng dặc.
Tuyết trắng phủ đầy, mà không làm giảm bớt chút nào bầu không khí tưng bừng náo nhiệt.
Một đêm rộn ràng, vừa dài vừa ngắn, làm người chẳng kịp xoay sở, đầu óc mơ màng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Trần Sơ Ngôn giúp ta vẽ mày, trò chuyện đôi câu rồi dắt tay ta đi gặp Trần mẫu.
Trần mẫu nắm lấy tay ta, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình xuống, giao cho ta:
"Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, nay giao lại cho con."
Trời ngoài kia trong xanh, Trần Sơ Ngôn đưa ta lên núi thưởng mai.
Trên đường ghé qua tiệm t.h.u.ố.c của ta, chàng bảo ta cùng xuống xe vào xem thử.
Lúc ấy khách không đông, tiểu nhị đổi cách xưng hô rất nhanh, không còn gọi "Trần đại nhân", mà vừa thấy chàng đã cười tươi gọi: "Cô gia!"
Trần Sơ Ngôn thưởng tiền, tiểu nhị bèn vội buông lời chúc mừng, mấy tiểu nhị khác cũng túm tụm quanh chàng nói rộn ràng.
Ta đứng ngoài nhìn vào, thấy chàng bị đám tiểu nhị làm khó cũng bật cười.
Bất giác cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.
Ta ngoảnh ra cửa, nhưng ngoài kia không một bóng người.
Trần Sơ Ngôn từ trong bước ra: "Thấy gì à?"
Ta lắc đầu: "Không có gì, chắc chỉ là người qua đường."
Chàng nắm tay ta, đỡ ta lên xe ngựa. Trước khi vào xe, ta quay đầu nhìn chàng.
Chàng đứng cạnh xe, ánh mắt giao nhau với ta, khóe mày khẽ động.
Chàng nói: "Ngắm hoa mai phải tranh thủ trước khi mặt trời lặn. Chúng ta mau đi, còn sớm trở về nhà.”
Hoàn.
--------------------------------------------------