Nhà ta vốn mang huyết mạch của tướng thuật sư, có thể đoán định sinh tử vô thường.
Đại tỷ giỏi phân biệt thiện ác, nhị tỷ thấu rõ tuổi thọ con người, còn ta nhìn được cách người khác sẽ chết.
Chỉ riêng tứ muội là được nhặt về, con bé chỉ biết bám lấy chân ta mà thôi.
Sau khi phụ thân mất, Hoàng đế ban hôn cho tỷ muội ta.
Khi chọn phu quân tại đại điện, đại tỷ và nhị tỷ lựa chọn Hoàng thúc và Thái tử, chỉ còn lại Tể tướng và tướng quân.
Tứ muội quỳ gối, khẩn cầu ta cho biết ai có kết cục tốt nhất.
Ta chỉ về phía Tể tướng.
Nhưng tứ muội lại không tin lời ta, cướp chọn chàng thiếu niên tướng quân vốn đem lòng ái mộ ta.
Nó tự cho là thông minh, tưởng rằng ta cố ý giấu diếm. Nhưng nó đâu hay, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ta đã thấy được: nó sẽ c.h.ế.t dưới tay ta.
1
Phụ thân ta là tướng thuật sư đệ nhất thiên hạ.
Những lời ông từng nói, chưa bao giờ không linh nghiệm.
Nổi danh nhất là lần kinh thành mưa lớn ba ngày ba đêm không ngớt.
Ông lại nói với người khác: đêm nay, nơi cuối ngõ phía Đông thành sẽ có hoả hoạn cực lớn.
Chẳng ai tin lời ông, họ còn đánh cược, tranh nhau đặt tiền thắng thua.
Cả con ngõ, mười hộ gia đình liên kết, tắt hết đèn lồng, chẳng đốt nến, thề sẽ phá hỏng danh tiếng của phụ thân ta.
Nhưng gần đến giờ Tý, chuông canh đầu vừa điểm, cuối ngõ bỗng nhiên bốc cháy.
May mà mọi người đã chuẩn bị, nên tránh được tai họa này.
Về sau mới hay, đó là chuyện phong lưu.
Có tiểu thư nửa đêm hẹn gặp tình lang, trước nay vẫn mượn ánh đèn hiên, hôm ấy đành phải thắp đèn tương phùng, tình ý miên man.
Một trận gió nổi, đèn lồng bị lật, bụi rơm bén lửa, tình lang bỏ chạy, danh tiếng của vị tiểu thư cũng mất.
Người đời chỉ trỏ, bịa đặt chuyện nọ chuyện kia, càng đổ thêm dầu vào lửa.
Tiểu thư ấy tìm đến phụ thân ta.
Ông cứ tưởng nàng đến gây sự, chẳng ngờ nàng mang theo vàng bạc đến tạ ơn, vì ông đã để nàng thấy rõ kẻ phụ tình, tránh khỏi nửa đời sau khổ ải.
Ấy chính là lần đầu tiên phụ mẫu thân ta gặp nhau.
Họ cùng nhau trải qua mười mấy năm ân ái bộc trực.
Trong mười mấy năm ấy, phụ thân ta chẳng vì ai mà xem tướng đoán mệnh, bất kể kẻ đó quyền quý hay kỳ tài.
Cho đến năm ta mười tuổi, mẫu thân ta lâm bệnh nặng qua đời.
Cơn bệnh ấy đến rất nhanh và dữ dội, thuốc trên lò chưa kịp sắc xong, người đã đi mất rồi.
Người chỉ kịp căn dặn tỷ muội ta tám chữ:
"Chớ mê nơi mưu kế, chớ vướng vào tướng thuật."
Nhà ta bốn người đều là nữ nhi, ba người theo học tướng thuật, ngoại trừ tứ muội.
Sau khi mẫu thân mất, phụ thân ta chán nản như bùn, nửa tháng sau lại bắt đầu gieo quẻ đoán mệnh cho muôn dân.
Ban đầu, thiên hạ đã quên mất ông là ai, song phụ thân ta lại càng ngông cuồng hơn trước, không chỉ xem tướng, còn dám đoán sinh tử.
Xưa ông bảo đó là thiên cơ bất khả lộ.
Ta nghĩ, phụ thân ta khi ấy đã chẳng còn thiết sống.
Trong năm năm ấy, ông dùng vô số mạng người bị luận định, củng cố địa vị thiên hạ đệ nhất tướng thuật sư.
Năm năm sau, người ông chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Người ấy chừng ngũ tuần, mày mắt có thần, khoác áo choàng dày, nhiều tùy tùng vây quanh.
Kẻ thì đen gầy, vẻ nghiêm nghị; kẻ da trắng giọng mảnh, cử chỉ mềm mại, ai nấy đều dè chừng cẩn thận.
"Ngày nay triều cục hiểm ác, tiên sinh có thể dự xem ai sẽ là thiên tử tương lai chăng?"
Phụ thân ta đặt ra bốn đồng tiền:
"Khí vận Tử Vi, chẳng ngoài bốn người này."
2
Trên đời này, chẳng có gì là phụ thân ta không biết.
Khi mẫu thân còn sống, những thuật pháp của người đều dùng để làm vui lòng mẫu thân.
Mẫu thân từng hỏi rằng, hôm nào giá gạo tăng, hôm nào mưa, hôm nào tuyết rơi.
Phụ thân ta chỉ biết than thở: "Vì sao nàng không hỏi điều gì quan trọng hơn?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-1.html.]
Mẫu thân ngồi dưới hiên ngắm hoa tuyết, khẽ đưa tay đến gần lò sưởi: "Thế nào gọi là quan trọng? Chẳng lẽ thiếp phải biết ai sẽ làm hoàng đế sao?"
Khi ấy ta đang cầm cành mai chạy đến, vô tình nghe được phụ thân đáp:
"Cũng được thôi, nhiều người cũng dò hỏi ta điều đó. Ta xem thiên tử tương lai, sẽ là một trong bốn người: Thái tử Triệu Triệt, Tể tướng Thôi Tống, Thiếu tướng quân Lý Huyền Ca, Hoàng thúc Triệu Minh Thừa."
Năm năm sau, phụ thân lại nhắc ra đúng bốn cái tên ấy.
Chỉ vì một lời nói, cả nhà ta bị tống vào ngục.
Người đến hỏi vốn là đương kim hoàng đế, nhưng câu trả lời người muốn chỉ có duy nhất Thái tử.
Ngoài mặt, hoàng đế phán phụ thân ta mê hoặc dân chúng, định xử tử cả nhà.
Nhưng ngấm ngầm, người đích thân tới ngục hỏi phụ thân: tên thiên tử tương lai là ai?
Phụ thân ta ngồi trên nền đất, tóc dài rủ xuống che mặt, tựa như kẻ khô héo tàn tạ.
"Con gái ta, thừa kế huyết mạch, có thể đoán ra mệnh cách của phu quân."
Nói xong câu đó, người nhắm mắt thật lâu.
Hoàng đế hỏi: "Ai là con gái của hắn?"
Trong ngục tù tối tăm, đại tỷ và nhị tỷ vẫn tĩnh lặng như tờ.
Ta ngồi một góc, hơi thất thần.
Tứ muội sợ hãi, níu chặt cánh tay ta: "Tam tỷ, muội chẳng biết gì cả."
Nó mới mười lăm, vừa qua tuổi cài trâm, xưa nay vốn nhát gan.
Năm ấy, ta cùng mẫu thân lên chùa cầu khấn, khi xuống núi gặp mưa to, có đứa bé ăn mày đuổi theo con ch.ó nhỏ, ngã lăn trong bùn chắn ngang xe ngựa.
Chỉ nhìn nó một cái, ta liền bảo mẫu thân cứu giúp, vậy nên mười năm nay, tứ muội luôn thân thiết với ta hơn cả.
Ta nâng mặt nó lên, để nó nhìn thẳng vào mắt ta: "Tin tỷ, muội sẽ không sao đâu."
"Thật không ạ?"
Ta khẽ bóp bàn tay nó: "Tất nhiên. Muội biết năng lực của tỷ mà."
Chúng ta bị dẫn đến trước mặt hoàng đế.
Người cũng thoáng kinh ngạc: "Chẳng trách. Hóa ra bảo trong bốn người, lại đúng lúc có bốn chị em."
Phụ thân họ Minh, đặt tên cho bốn tỷ muội ta cũng giản dị: Vọng Xuân, Văn Hạ, Vấn Thu, Tá Đông.
Hoàng đế hỏi tên, rồi hỏi về tướng thuật của bọn ta.
Người đầu tiên trả lời là đại tỷ Minh Vọng Xuân: "Dân nữ có thể nhìn thấu thiện ác của con người."
Người đời nói, biết mặt chẳng biết lòng. Nhưng với đại tỷ, chỉ cần liếc mắt, đã rõ đối phương là thiện hay ác.
Hoàng đế nhàn nhạt: "Thiện ác của người, ngươi nói cũng chẳng chứng nghiệm được."
Nhị tỷ Minh Văn Hạ lên tiếng: "Dân nữ biết tuổi thọ của con người."
Hoàng đế hứng thú: "Thế ngươi xem trẫm còn sống được bao lâu?"
Nhị tỷ cúi đầu, dập đầu thật sâu: "Bệ hạ vạn thọ vô cương."
Hoàng đế không tin lời qua loa: "Ngươi không dám nói. Vậy hãy nói trong những người ở đây, ai là kẻ sắp c.h.ế.t gần nhất? Trẫm muốn xem có linh nghiệm hay không."
3
Nhị tỷ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi chỉ về góc tường: "Hắn."
Hoàng đế nhìn theo: "Hắn ư?"
Đó là một tên thị vệ dung mạo tầm thường, hắn lập tức quỳ sụp, mặt trắng bệch, thân run rẩy.
Ta ngồi cạnh nhị tỷ, nhân lúc ấy ngẩng đầu nhìn, lại bị cảnh tượng hiện ra trong mắt làm cho chấn động.
Cố gắng trấn tĩnh, ta để ý hắn cúi đầu, ngón tay lại khẽ đặt vào ủng.
Chỉ có thể là giấu đoản đao.
Hoàng đế vừa bước tới, tên thị vệ đột nhiên bật dậy, ánh bạc lóe lên trong tay.
"Là thích khách!"
Cả điện hỗn loạn.
Ta vốc nắm đất ném vào mặt hắn, rút kiếm bên người hoàng đế, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Mắt hắn đỏ ngầu, dần khép lại, m.á.u từ mũi kiếm nhỏ xuống đất.
Đây cũng là đầu tiên ta g.i.ế.c người.
Hít thở thật sâu, ta còn chưa kịp hoàn hồn, quay lại nhìn hoàng đế.
Nhưng đầu tiên thấy lại là tứ muội.
--------------------------------------------------