Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một âm thanh như tiếng rút kiếm vang lên từ góc tối.

Ngay cả ngọn nến bên cửa cũng rung rinh dữ dội.

"Thắng làm vua thua làm giặc. Nếu điện hạ thành công, ta sẽ theo."

8

Ra khỏi mật thất, ta gặp nhị tỷ.

Minh Văn Hạ ngồi bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn ta:

"Ta biết muội sẽ không sao."

"Tỷ nói vậy, thật khiến người ta đau lòng mà."

Tỷ ấy không đáp lời.

Ta tự ngồi xuống, uống chén trà của tỷ ấy rót.

"Muội biết, từ nhỏ đại tỷ và tỷ đều không thích muội. May thay muội cũng không nặng tình, chỉ mong các tỷ bình an."

Không biết sau này ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không yên ổn.

Nửa tháng sau, trung thu, Thôi Tống định dẫn Dương Hằng vào cung thăm đường tỷ của hắn – Quý phi Thôi thị.

Ta ngồi bên hồ cá, buồn chán thả mồi cho cá chép.

Dương Hằng thấy ta nhàn rỗi, muốn kéo ta đi cùng.

Thôi Tống không đồng ý: "Lần trước là thánh chỉ, nàng ta là thiếp, không tiện nhập cung."

"Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực."

Dương Hằng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, kiên trì tranh cãi thay ta.

Thôi Tống đành day mi tâm, bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Hắn và Dương Hằng ngồi cạnh nhau, Dương Hằng nói cười tự nhiên, Thôi Tống kiên nhẫn đáp lời, câu nào cũng hết mực tình cảm.

Ta ngồi cách xa, ngắm dây cương lắc lư, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến cửa cung, vừa hay ta tỉnh dậy.

Trước khi xuống xe, Thôi Tống thoáng nhìn ta, khẽ giơ tay chỉ lên trán.

Ta hơi sững người, vô thức nhìn Dương Hằng.

Nàng đã ngồi sát lại, lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng dặm lên trán ta.

Ở đó hằn một vết đỏ do tựa vào xe ngủ.

"Có lẽ trong phủ buồn tẻ nên ngủ không ngon?" Dương Hằng dịu giọng.

"Không phải." Là tâm tư rối ren.

Trong cung, Quý phi Thôi thị nằm trên nhuyễn tháp, sắc da trắng bệch, tay ôm lò sưởi, trên đùi đắp chăn, tựa như rất sợ lạnh.

Ta đứng sau Thôi Tống và Dương Hằng, len lén quan sát.

Bà ấy nhắm mắt, môi bỗng rỉ m.á.u đen, chảy xuống cằm, loang ra cổ.

Đột nhiên bà mở mắt, nhìn thẳng vào ta:

"Ngươi, là người Minh thị?"

Ta hoảng sợ, quỳ xuống.

Thôi Tống khẽ phất tay: "Đường tỷ, nàng là thiếp của đệ."

Quý phi chỉ khẽ chỉnh lại chăn, nhận lò sưởi mới, thở dài:

"Thuật sĩ sao? Ta từng gặp muội muội ngươi, dung nhan xinh đẹp… tiếc thay cho Lý Huyền Ca."

Ta lặng im.

Nếu mẹ ta còn sống, hẳn cũng trạc tuổi Quý phi.

"Quý phi nương nương, thần không chỉ biết thuật số, còn biết chút y lý. Nương nương da trắng thế, lại hay sợ lạnh, có lẽ là trúng độc."

"Choang!"

Quý phi làm rơi lò sưởi.

Thôi Tống vội đưa chúng ta rời cung.

Nửa tháng sau, cả triều chấn động: Quý phi được thái y khám ra bị trúng độc, độc tính ngấm sâu đã nhiều năm, tên gọi "Tuyết Liên Y" – không lấy mạng nhưng khiến thân thể suy kiệt, vô sinh.

Độc này còn có thể lây sang người bên gối.

Hoàng đế giận tím mặt, đêm ấy mật triệu Thái y, ra lệnh lục soát toàn cung.

Lại thêm một tháng, tra ra kẻ hạ độc năm xưa chính là Tiên hoàng hậu – mẫu thân của Thái tử.

Năm đó, Quý phi từng sinh được một cô công chúa, chào đời đã không thở được, cũng là do độc này.

Khắp triều đình rộ lên lời đồn: bao năm hoàng đế không có thêm con, há chẳng phải cũng do độc đó?

Ta tưởng chuyện đến đây là chấm dứt.

Không ngờ ba ngày sau, Quý phi tự vẫn, để tạ tội vì khiến long thể tổn hại.

Người đến báo tang còn mang tới một miếng ngọc khóa quý hiếm.

"Đây là ngọc khóa năm xưa đường tỷ chuẩn bị cho công chúa làm lễ đầy năm."

Thôi Tống khoác áo tang, đi ngang qua ta, bước lên bậc thềm, quỳ trước linh cữu.

Ta cũng thay đồ tang, lặng lẽ quỳ bên cạnh.

Ánh lửa trong lò than rọi đỏ gương mặt Thôi Tống.

Hắn đốt giấy, giọng lạnh lùng:

"Ngươi đã sớm biết, đúng chứ?"

Ta câm lặng.

Ta chỉ nghĩ bà ấy trúng độc, đâu ngờ bà ấy sẽ tự vẫn…

"Ta vốn có ý tốt…"

"Nhưng nếu ngươi không nói, tỷ ấy chưa chắc c.h.ế.t nhanh đến thế!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-5.html.]

Hắn đột ngột đứng lên, vung tay ném cả xấp giấy tiền vàng, quệt trúng mặt ta, đau rát bỏng.

Ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn lại dám động thủ với ta.

Khách đến viếng đều ngoảnh lại nhìn.

9.

Dương Hằng chen khỏi đám đông, kéo ta ra sau, lấy tay áo che mặt ta, dẫn đến phòng phía sau.

"Chàng ấy tính vốn vậy." Nàng cẩn thận bôi thuốc cho ta, giọng dịu dàng:

"Quý phi mất, chàng rơi vào thế khó, chẳng muốn bị cuốn vào tranh đấu."

Ta lạnh nhạt:

"Vậy thì từ quan đi."

Dương Hằng bật cười khẽ, nghĩ tới cảnh tang lễ lại che miệng, cười xong mới nói:

"Đừng chấp nhặt. Trong nhà, phu thê đâu hay so đo đúng sai."

Ta hất tay nàng ra:

"Chàng là phu quân tỷ, chẳng phải của ta."

Dương Hằng khẽ cười, đặt lọ thuốc vào tay ta:

"Thế còn Lý Huyền Ca?"

"Hắn sẽ không ra tay với ta."

Nàng dặn ta nghỉ ngơi, không cần ra tiếp khách nữa.

Tối hôm ấy, Thôi Tống lại đến.

Tính từ ngày ta vào phủ, đây mới là lần thứ hai hắn bước vào viện của ta.

Cửa khẽ vang lên hai tiếng gõ.

"Chuyện ban ngày, ta không cố ý."

Ta tựa bên cửa sổ, tay cầm sách, không buồn đáp.

"Ngươi cũng biết, thuật số ứng nghiệm mạnh mẽ, ta cũng hoảng sợ."

Ta dứt khoát buông sách, nhìn thẳng:

"Chính ngươi tự hỏi, ta nói thật, ngươi lại giận. Việc Quý phi tự vẫn, để trả nợ cho con gái mất sớm, có lẽ sau này lý do ngươi c.h.ế.t cũng vì yêu thương ai đó."

Hắn lặng im ngoài cửa một hồi, rồi quay người đi mất.

Quý phi theo hoàng đế hai mươi năm, sủng ái suốt mười năm, tuy không con cái, nhưng c.h.ế.t rúng động cả cung đình.

Hoàng đế chẳng kịp giận bà, còn truy phong làm Hoàng hậu.

Còn Tiên hoàng hậu đã mất, cơn giận của hoàng đế đổ hết lên Thái tử.

Huống hồ, ta từng nhắc: sẽ đến ngày Thái tử hạ độc phụ hoàng.

Qua chuyện này, hoàng đế càng thêm tin lời ta.

Nghe nói Đông cung bị trọng binh canh giữ, không cho ai ra vào.

Hiền vương Triệu Minh Thừa dẫn bá quan quỳ xin tha, cũng vô ích.

Triệu Minh Thừa tìm đến Thôi Tống, nhưng cửa không mở.

Bấy giờ Thôi Tống lấy cớ bệnh, nửa tháng không lên triều.

Đại tỷ đến tìm ta:

"Tỷ không cầu xin cho Thái tử, chỉ là nhị tỷ của muội bị nhốt trong Đông cung."

Ta đang cắm hoa, hờ hững:

"Tỷ yên tâm, tỷ ấy sẽ không chết."

Đại tỷ giật lấy cành hồng gai trên tay ta:

"Minh Vấn Thu, đó là tỷ tỷ ruột của muội!"

Đầu ngón tay bị gai đâm, m.á.u vừa trào ra đã bị ta miết khô:

"Tỷ xem, người còn phân thiện ác, vậy còn muội?"

Ta nhìn nét mặt của tỷ ấy.

"Từ nhỏ hai người lạnh nhạt với muội, chẳng phải vì thấy muội là kẻ xấu sao? Giờ cần muội giúp rồi thì tìm đến muội?"

Đại tỷ xoay người bỏ đi.

Đông cung năm ấy, mùa đông đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng trong Thôi phủ lại ấm áp lạ thường.

Thôi Tống mượn cớ Quốc tang, nửa tháng thì hết nửa tháng cáo bệnh ở nhà, bầu bạn cùng Dương Hằng.

Hai người ngồi bên giấy các, tay đốt hương trầm, tay xếp giấy hoa.

Ta ngồi bên lò sưởi, tay cầm quạt nhỏ, mí mắt díp lại, buồn ngủ đến mức quạt cũng cầm không vững, rớt xuống đất.

Thôi Tống cúi người, nhặt quạt lên, đặt trước mặt ta.

Dương Hằng quay lại, dịu giọng nói:

"Hay là mời Lý tướng quân đến phủ, cho vui cửa vui nhà?"

Ta chớp mắt, hơi tỉnh lại.

Thôi Tống chỉ khẽ gật đầu.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Ngày Lý Huyền Ca tới, vừa kịp lúc tuyết tan, hắn bưng tới một bó mai đỏ lớn, trao tận tay ta.

Ta và hắn đứng trong sân, đắp một người tuyết.

Ta cài đầy cành mai lên vai, lên đầu người tuyết, chấm đỏ nổi bật trên nền trắng.

Xa xa, Thôi Tống và Dương Hằng vẫn ở trong giấy các, mùi trầm hương phảng phất, thoảng ra ngoài hiên.

Nhưng cuối cùng, đắp người tuyết lại đắp thành một nấm mồ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...