Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến lượt Lý Huyền Ca, chàng tặng hai con ngựa Hãn Huyết, từ Bắc Cương ngàn dặm đưa về.

Lễ vật rất quý, nhưng lòng trung thành của quân Bắc Cương còn quý hơn.

Tứ muội tặng một bức tranh “Tử mẫu tình thâm” của một họa sĩ vô danh.

Rõ ràng Lý Huyền Ca hoàn toàn không biết chuyện này.

Cả hội trường nín thở, không ai dám thở mạnh.

Cho đến khi Hoàng đế nhìn bức tranh, lệ rơi trên mặt; Thái tử quỳ đi mấy chục bước, dùng tay áo lau nước mắt cho Hoàng đế, thành khẩn nhận sai, khóc lóc một hồi.

Cha con nhà đế vương, tạm thời lại hòa thuận.

Lý Huyền Ca thấy ta ngồi một mình, đến bàn ta mời rượu:

“Nó lại nổi điên gì thế… vô cớ dâng tranh, tặng Thái tử một ân tình.”

Ta giơ tay cụng ly:

“Lễ vật của huynh còn quý hơn. Ta vừa mới nhìn thấy, hai con ngựa ấy đáng giá vạn kim. Ngựa Hãn Huyết vốn hiếm trên đời, lại từ Bắc Cương chuyển về Kinh thành, không biết mất bao nhiêu công sức và nhân lực.”

Nghe vậy, Lý Huyền Ca thu mắt lại, uống cạn chén rượu, rồi đổi đề tài:

“Đợi tan tiệc, ta đưa nàng về.”

Ta gật đầu, Thôi Tống và Dương Hằng về vội, chưa chắc còn để lại xe ngựa cho ta.

Trên cao, Hoàng đế đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mới đi được mấy bước, bất ngờ ngã ngửa về ghế, mắt trợn trừng, miệng không nói được, dường như bị trúng gió.

Cả hội trường hoảng loạn.

Thái tử bế Hoàng đế vội vàng rời đi, tứ muội cũng theo sau.

Cửa thành trong cung khóa chặt.

Cửa điện đóng kín.

Mấy chục người tham dự yến tiệc, ngoài hoàng thân quốc thích thì đều là trọng thần, tất cả bị nhốt lại trong điện.

Thị vệ dẫn Thái y vào, kiểm tra từng món ăn, lục soát quần áo và người, lục suốt đêm, không ai được chợp mắt, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì.

Tới trưa hôm sau, mọi người phải ghi danh và điểm chỉ, rồi mới được thả ra.

Cổng cung đầy xe ngựa của các phủ tới đón.

Lý Huyền Ca khoác áo choàng lên vai ta, ôn tồn dìu ta, mời ta lên xe ngựa của chàng.

Ta đang định đi theo thì có người gọi lại:

“Thu phu nhân.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Ta và Lý Huyền Ca mất một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra đó là cách mà đám hạ nhân nhà họ Thôi gọi ta.

Xe ngựa của Thôi phủ đỗ rất gần cổng cung, chắc là đã chờ từ đêm qua.

Ta quay người, lên xe của Thôi phủ.

Tưởng bên trong xe trống, ai ngờ Thôi Tống đang ngồi đó, chỉ có một mình hắn.

“Đại nhân, ngài…”

Thôi Tống nhìn ta chằm chằm:

“Ra ngoài hóng gió một chút.”

Ta ngồi sát cửa xe, suốt đường đi không nói câu nào, vốn mệt rã rời, nhưng cũng không thể ngủ yên.

Hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, Thái tử ngày đêm hầu bệnh, việc triều chính tạm thời do Hiền vương và mấy người khác gánh vác, nhưng gần như đình trệ.

Thiên hạ sắp đổi thay.

Ngay cả Thôi phủ cũng sắp thay đổi.

Tin Dương Hằng có thai truyền đến Tây Nam.

Thịnh Quốc công bí mật chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị vào Kinh chống Thái tử.

Thôi Tống mỗi ngày phải gặp rất nhiều người: nhà họ Dương, nhà họ Thôi, nhà họ Tống… nhưng lại không hề đến gặp Dương Hằng.

Nàng mang thai, ngồi chờ nửa ngày ngoài hành lang, cuối cùng cũng chỉ nhận lại vài lời truyền đạt qua loa mà quay về.

Chiều tà, ta ngồi bên cửa sổ thả mồi cho con vẹt đỏ, Thôi Tống đứng ở cửa hành lang, không biết đã nhìn bao lâu.

“Con này giống hệt con nàng dâng vào cung?”

(Thời điểm này Thôi Tống đã không còn bài xích nữ chính như trước nên thay đổi cách xưng hô để phù hợp với tình tiết phía sau)

Ta khựng lại:

“Vẹt đỏ m.á.u sinh ra thành cặp. Nhưng nuôi hai con cùng lúc là điềm xấu, nên ta chỉ tặng một con vào trong cung.”

Thôi Tống không để tâm lắm:

“Thuật xem tướng nhà , chưa từng sai sao?”

Vì nể mặt Dương Hằng, ta chịu khó chỉ điểm:

“Đại nhân từng nghe chuyện phụ thân ta đoán trước vụ cháy lớn ở thành Đông chưa?”

Thôi Tống: “Có nghe qua.”

“Một khi lời tiên đoán nói ra, thì đã thành một phần của nhân quả, con người càng muốn né tránh, càng dễ rơi vào sâu. Nhưng cuối cùng, chỉ có lòng người mới quyết định được số phận.”

Ta đặt thìa bạc xuống, quay lại nhìn hắn, giọng đầy ẩn ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-7.html.]

Thôi Tống ngồi xuống, như đang suy nghĩ:

“Ý nàng là, ta mặc kệ tất cả? Nhưng tình hình triều đình hiện nay căng như dây đàn, muốn làm kẻ trung cũng khó tránh khỏi…”

“Đại nhân có thể từ quan, đưa mẹ con Dương Hằng về Tây Nam, sinh đứa bé rồi giao cho Thịnh Quốc công, còn hai người thì ẩn cư.”

Hắn ngồi đó, lặng im thật lâu.

Trời dần tối, trong viện đốt đèn lên, Thôi Tống lại muốn ở lại qua đêm:

“Gặp A Hằng, ta luôn cảm thấy mệt mỏi. Ở chỗ nàng, ta thấy yên lòng hơn đôi chút.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, nhếch môi cười, chỉ thấy nực cười.

Thôi Tống thấy ta cười, cũng khẽ cười, đảo mắt quanh phòng, ngắm nghía chiếc giường nhỏ gần cửa sổ:

“Ta ngủ chỗ đó vậy.”

“Đại nhân cứ tự nhiên.”

Ta chỉ về phía cửa sổ trước lồng vẹt:

“Đừng đóng cửa sổ, ta không thích ngủ kín cửa.”

Vài tháng nay, Thôi Tống đã ở lại chỗ ta bảy tám lần.

Đến mức ta tới thăm Dương Hằng cũng bị nàng từ chối, cả đám hạ nhân quanh nàng cũng len lén bàn tán về ta.

Ta cũng thôi không đi nữa, để nàng được nghỉ ngơi.

Chuyện này rất khó nói rõ đúng sai.

Khi Thôi Tống quyết định như vậy, ta và Dương Hằng không còn làm bạn được nữa.

Vì nàng yêu hắn.

Đêm đen như mực, ta nghe thấy động tĩnh lạ, từ trên giường bò dậy, đi ngang qua người Thôi Tống đang ngủ, ra mở cửa sổ.

Một cái bóng nhỏ vụt qua.

Con vẹt đậu lại trên giá, bóng của nó đung đưa in lên cửa sổ.

Ta định quay lại giường.

Nửa đêm, con vẹt đột nhiên kêu gấp: “Nghị tử!” (nghịch tử)

Toàn thân ta lạnh toát.

Con vẹt lại kêu: “Di phụ tử!” (con sinh sau khi cha mất)

Ta nhất thời đứng không vững, lùi lại hai bước.

Qua đôi mắt đỏ như m.á.u của con vẹt, như thể ta nhìn thấy cảnh tượng ấy: vượt qua thành trì tối đen, bay vào hành lang cung điện, đậu trên giá ngoài cửa sổ.

Bóng chim dưới ánh đèn, in lên bức bình phong “Vạn thọ”, kéo dài ra mảnh dẻ, nhưng không ai để ý.

Vì trên bình phong còn in bóng hai người: một kẻ giữ cằm người kia, kẻ còn lại đổ thứ gì đó vào miệng.

Trong bóng tối, có đôi tay vòng qua vai ta.

Ta choáng váng, cắn mạnh ngón tay để không hét lên.

“Là ta, đừng sợ.”

Thôi Tống cũng đã tỉnh.

Hắn vẫn ôm lấy vai ta, nhìn ra cửa sổ đang mở, rồi nhìn con vẹt đỏ máu.

“Nghị tử… di phụ tử… cũng không biết học ở đâu ra…”

Thôi Tống nhắc lại, nét mặt bình tĩnh nhưng mắt chợt sâu thêm.

Ta cũng bình tĩnh lại.

Thái tử đã ra tay rồi.

Sự thay ngôi chỉ còn tính từng ngày.

12

Buổi sáng sớm, giờ Mão, cổng thành vừa mở, trên đường người qua lại còn thưa thớt.

Ta tiễn Lý Huyền Ca cải trang rời Kinh thành.

“Trên đường huynh nhớ cẩn thận.”

Ta lấy một lá bùa bình an, đặt vào tay chàng:

“Chuyến này không biết bao giờ mới gặp lại, ta thêu cho huynh cái bùa này. Huynh cũng để lại tín vật cho ta đi.”

Lý Huyền Ca nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, nắm chặt bùa bình an trong tay:

“Vấn Thu, tình thế trong Kinh nguy hiểm, nàng theo ta về Bắc Cương đi! Nếu ta lên ngôi, sẽ lập nàng làm hoàng hậu.”

Ta kiên quyết lắc đầu: “Không được, ta không thể đi. Người thân của ta đều ở Kinh thành, còn người thân của huynh cũng vậy.”

Chàng mím môi, khẽ thở dài, cúi đầu nhìn quanh người mình:

“Ta chẳng có tín vật gì cả.”

“Có mà.”

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo chàng.

“Huynh ấy à, lần trước phụ thân huynh đưa ngựa Bắc Cương vào Kinh chúc thọ, đường xá xa xôi, ta đoán người của huynh vẫn còn đóng ngoài thành, chưa rút hết. Huynh đưa ta lệnh bài phòng thân đi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...