Ta cúi nhìn đứa bé:
“Tỷ chỉ cần bảo vệ đứa bé thôi. Nếu nó chết, muội cũng không muốn sống nữa.”
Tỷ cảm động, giơ tay thề:
“Muội đặt tên cho con chưa?”
“Minh Triều.”
Minh Triều – buổi sáng mai, là hy vọng của ta.
Tỷ tỷ đi rồi, ta đưa Nhị tỷ bố trí tịnh dưỡng trong chùa Bạch Vân, khóa viện lại.
Ta bước tới cửa cung:
“Ta muốn gặp Triệu Triệt.”
16
Khi ấy, Triệu Triệt đang rối như tơ vò.
Ba vạn đại quân của Thịnh Quốc công, từ phía đông ép sát kinh thành.
Năm vạn quân tiên phong của Lý Huyền Ca từ phương bắc nam tiến, sắp vượt qua Trường Giang.
Trong kinh thành, sau khi Thôi Tống qua đời, bá quan văn võ nín thở, trên dưới lặng như tờ.
Song ở trong cung, đám tông thất do Triệu Minh Thừa cầm đầu bị giam giữ đã nhiều ngày, vẫn nhất quyết không chịu cùng Thái tử hợp tác.
Triệu Minh Thừa kiên quyết đòi phải tận mắt trông thấy di thể của tiên đế.
Triệu Triệt cho triệu ta vào yết kiến.
“Minh Vấn Thu, trẫm đang định tìm ngươi, không ngờ người lại tự mình tới.”
Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn hắn:
“Thần đã từng thề dưới mật thất, điện hạ thành sự, thần tất nguyện theo hầu.”
Triệu Triệt chậm rãi bước xuống bậc thềm, giọng mang vài phần chua cay giễu cợt:
“Vậy sao? Thật khéo, người là nghĩa nữ của Thịnh Quốc công, lại là người trong lòng của Lý Huyền Ca. Nếu trẫm bắt ngươi làm con tin thì thế nào?”
Ta khẽ nhướng mày, nhạt giọng cười mỉa:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Điện hạ, từng thấy triều đại nào con tin trên tường thành thực sự hữu dụng chưa? Đừng nói thần là nghĩa nữ hay tình nhân, dẫu thần có là phụ thân ruột của Dương Thiệu hay mẫu thân ruột của Lý Huyền Ca, chỉ e ngài có đẩy thần xuống thành, cũng chẳng khuấy được hạt bụi, chỉ khiến đối phương càng thêm nhuệ khí mà thôi.”
Sắc mặt Triệu Triệt chợt trầm xuống:
“Vậy ngươi còn có ích gì?”
Ta tiến lên hai bước, chỉnh sắc nghiêm giọng:
“Thần có thể giúp điện hạ khuyên được Hiền Vương ra mặt ủng hộ.”
“Hử? Ngươi sẽ giúp trẫm?” Hắn cảnh giác nhìn ta.
Ta mỉm cười: “Điện hạ, thần chưa từng hại người.”
Trên thực tế ta vào cung, vốn là để diện kiến Triệu Minh Thừa.
Những người khác bị giam lỏng tại Kiến Thủy điện, chỉ riêng ông ấy bị nhốt ở chiếu ngục.
Triệu Minh Thừa chỉ liếc ta bằng khóe mắt:
“Trừ phi để ta tận mắt thấy di thể tiên đế, bằng không đừng mong ta ủng hộ Triệu Triệt đăng cơ.”
Ta phất tay cho kẻ hầu lui xuống, rồi ngồi đối diện hắn, chậm rãi nói:
“Tỷ phu, chẳng phải người chỉ muốn biết, Thái tử có thực sự bức vua tự tận hay không?”
Hắn hơi ngẩng lên nhìn ta.
“Nếu người muốn xem, ta có thể dẫn người đi. Nhưng…”
Ta cố ý ngừng lời, ánh mắt giao thẳng với ông ấy:
“Không cần xem nữa, ta nói thẳng, đúng là y đã làm.”
Triệu Minh Thừa siết chặt nắm đấm, đ.ấ.m mạnh vào tường ngục:
“Vậy ngươi còn muốn vì y mà khuyên ta ư?”
Ta khẽ thở nhẹ, vẫn bình thản:
“Nhưng ta đâu phải vì y mà khuyên, là vì chính bản thân ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-10.html.]
Ông ấy sững người: “Ngươi? Ngươi dựa vào đâu?”
Ta không nhìn thúc ấy, tự nói tiếp, giọng chậm rãi:
“Tỷ phu, người cứ tiếp tục giằng co với Triệu Triệt, giang sơn này sớm muộn cũng rơi vào tay họ Dương hoặc họ Lý. Người không muốn chọn Triệu Triệt, thì chọn ta. Ta có Thịnh Quốc công phủ đứng sau…”
Chưa dứt lời, sắc mặt Triệu Minh Thừa đã sa sầm, giận dữ quát:
“Đủ rồi! Hoang đường! Dù không có Triệu Triệt, tông thất còn bao kẻ, chẳng lẽ đều c.h.ế.t hết? Còn ngươi, chỉ là một nghĩa nữ hư danh, làm sao đủ sức lay chuyển thiên hạ? Mau về đi!”
Ta vốn đoán trước kết cục này.
Ta không giỏi lấy lời ngọt mật thuyết phục ai.
“Vậy để ta nói cho ngài nghe, nếu ngài không chọn ta, sẽ ra sao. Ngài muốn kéo dài, ép Triệu Triệt lập ngài kế vị, để đổi lấy sự ủng hộ nên ngài chờ, đợi đến khi Triệu Triệt bức bách, sẽ phải cầu xin ngài.”
Triệu Minh Thừa bình thản, không nói.
Ta ngẩng lên, nhạt giọng thở dài:
“Nhưng ngài sẽ không đợi kịp. Chỉ cần ta bước ra khỏi đây, Triệu Triệt sẽ hay tin quân Yên Lăng đã điều động, quân đội mang cờ hiệu của ngài đang hướng thẳng kinh thành. Nếu ngài là Triệu Triệt, ngài có dám tin chỉ là để bức lập người kế vị chăng?”
Hắn chau mày: “Yên Lăng chưa hề có thủ dụ của ta, sao lại dám điều quân?”
Ta không đáp, chỉ thong thả nói:
“Ngài bị giam nơi này chưa hay: Thịnh Quốc công mấy hôm nữa sẽ tới, Lý Huyền Ca tháng này cũng vào kinh… Chỉ tiếc quân Yên Lăng đi sau, đến khi tới nơi thì tân hoàng đã đăng cơ, chỉ uổng công, còn mất mạng.”
Triệu Minh Thừa sực tỉnh:
“Là Minh Vọng Xuân! Người đàn bà này… ngươi đã nói gì để thuyết phục ả ta?”
“Ta bảo tỷ ấy: Làm vậy mới cứu được ngài.” Ta mỉm cười nhìn hắn. “Ta không nói dối, lúc này quả thực chỉ còn cách đó để cứu ngài.”
Triệu Minh Thừa trầm mặc hồi lâu, rồi lạnh giọng:
“Dù ta có đồng ý giúp ngươi, ai sẽ chịu chấp thuận? Ngươi không phải hoàng tộc, lại là nữ tử, sao có thể xưng đế?”
Ta lấy ra ngọc khóa do Thôi Quý phi lưu lại, giơ lên:
“Ai nói ta không phải hoàng tộc? Tỷ phu nhìn xem, ta chẳng phải giống hệt công chúa năm xưa lưu lạc dân gian hay sao?”
Triệu Minh Thừa nheo mắt, định đưa tay đoạt lấy, song ta lùi nhẹ nhàng tránh đi.
“Nói ra thì đây cũng là chủ ý của Thịnh Quốc công. Thân thế họ Triệu, chẳng phải đã có rồi sao?”
Ta khẽ vuốt ve ngọc khóa, ngẩng lên nhìn hắn:
“Tỷ phu, năm ấy khi tiểu công chúa bị thả trôi sông, những kẻ chứng kiến chỉ còn lại ngài và Thịnh Quốc công, còn tiên đế, tiên hoàng hậu, Thôi Quý phi, Thôi Tống đều đã qua đời.”
Ta dừng lại, nghiêm giọng:
“Ta nay là quả phụ, không chồng không con, ta chỉ cầu một đời làm nữ đế. Sau này, ta để lại thánh chỉ, cho ngài tự chọn một tông thất kế vị. Chờ sau khi ta băng hà, giang sơn vẫn trả lại cho họ Triệu.”
Ánh mắt Triệu Minh Thừa khẽ d.a.o động, giọng cũng nghiêm lại:
“Minh Vấn Thu, dẫu ta đồng ý, Thịnh Quốc công có dám đưa ngươi lên? Triệu Triệt có tin thân thế bịa đặt này? Chỉ cần một người không thuận, tất cả chỉ là trò cười.”
Ta thu ngọc khóa vào tay áo, khẽ cười:
“Tỷ phu, ta nói thế là đủ rồi. Đến ngày Thái tử đăng cơ, e rằng cũng chẳng êm đềm. Ngài chỉ cần bước ra, nhận ta là tiểu công chúa năm xưa, đứng ra ủng hộ ta làm hoàng đế. Còn lại, ngài không cần bận tâm. Dù ta thành hay bại, chỉ cần ngài làm vậy, ta cũng sẽ khiến đại tỷ dừng việc điều quân Yên Lăng.”
18
Tối qua, ta xuất thành đi gặp Dương Thiệu.
Ta lấy ra chiếc vòng tay mà Dương Hằng đã trao ta trước lúc lâm chung, rồi đem chuyện cái c.h.ế.t của nàng, từ đầu đến cuối, kể hết cho ông.
"Đêm ấy, ta vốn có thể đưa tỷ ấy ra khỏi Thôi phủ, nhưng thai nhi bảy tháng trong bụng tỷ đã bị động thai. A Hằng nói rằng là tỷ ấy đã nhìn lầm người, những điều đã làm đều thẹn với phụ thân, thà c.h.ế.t cũng muốn giữ lại đứa trẻ ấy…”
Dương Thiệu ngồi trầm mặc trong trướng, hai tay cầm chặt lấy chiếc vòng, lệ già tuôn rơi, giọng khàn đặc run run:
"Nó xưa nay vẫn là đứa con gái ngoan…"
Hồi lâu, ông lau nước mắt, hít sâu một hơi:
“Vậy… đứa trẻ ấy giờ ra sao?”
Ta khẽ nâng chén trà, đưa lên miệng thổi nhẹ:
“Đó là một bé trai, tên Minh Triều – Dương Minh Triều. Nghĩa phụ xin an tâm, ta đã đưa nó đến nơi an toàn, thiên hạ này chẳng ai tìm được, càng không ai dám động tới.”
Ta thoáng liếc nhìn đám người trong trướng, rồi trao ánh mắt ngụ ý cho Dương Thiệu. Ông hiểu, mặt lạnh đi, phất tay ra lệnh:
“Tất cả lui xuống.”
Chờ trong trướng chỉ còn lại hai người, ta mới thong thả nói:
“Nghĩa phụ mang tâm sự, ta đều đã nghe qua. Nhưng thế sự vô thường, nghĩa phụ nay đã ngoài thất tuần, dẫu ngồi trên ngôi cửu ngũ, còn giữ được mấy năm? Hôm nay, không phải người gọi ta tới, mà là ta tự tìm đến.”
--------------------------------------------------