Nói xong vẫn mang theo thánh chỉ đi, vừa đi vừa đọc kỹ.
Lý Mục hỏi:
“Người đã nói, người nhà hắn ở tay chúng ta chưa?”
Ta lắc đầu:
“Chưa cần.”
Hắn kinh ngạc:
“Không ngờ, hắn dễ đối phó nhất.”
Ta quay người:
“Đổi xưng hô đi.”
Lý Mục sững người, rồi chắp tay, quỳ xuống:
“Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.”
21
Một tháng sau, ta đăng cơ xưng đế.
Sắc phong Lý Huyền Ca làm Hoàng hậu, tôn Thịnh Quốc Công Dương Thiệu làm Như Thái Thượng Hoàng, phong Minh Vọng Xuân làm Đại Trưởng Công chúa, Minh Văn Hạ làm Trưởng Công chúa, truy phong nữ nhi của Thịnh Quốc Công – Dương Hằng – làm Thuận Uyển Công chúa.
Ta kính trọng phụ thân của Lý Huyền Ca – Lý Tán – làm Quốc trượng. Ông ta tức giận đến nỗi đổ bệnh, liên tiếp viết mấy chục bức thư mắng Lý Huyền Ca.
Lý Huyền Ca hồi thư khuyên nhủ:
【Nữ tử này là thiên mệnh sở quy, may mắn được nhi tử người đắm say. Nhi tôn của người cũng được nhờ đế vị ban ân, ấy là công của ta. Nếu không cảm ơn cũng đành, lại còn trách ta, uổng thay.】
Nghe tin Lý Tán bệnh, ta lập tức sai Lý Mục đến Bắc Cương, đỡ đần phần nào trọng trách.
Hiền Vương Triệu Minh Thừa đích thân trở về Yên Lăng, cùng Hiền Vương phi Minh Vọng Xuân hoà ly.
Thúc ấy chỉ nói:
“Ta trầm mê chính sự chốn triều đường, sóng gió khó lường, chẳng phải lang quân tốt của nàng.”
Đại tỷ cũng bình thản chấp nhận.
Khi xưa tỷ gả cho Hiền Vương, vốn là kế hoạch của phụ thân, sau này chỉ là bốn chọn một, muốn chọn người hiền lành mà thôi.
Minh Vọng Xuân ở lại Yến Lăng, xuống tóc tĩnh tu.
Nhị tỷ đã khỏi bệnh hoàn toàn, được ta đón về cung.
Ta dẫn tỷ đi gặp kẻ thù cũ – Thái tử Triệu Triệt.
Triệu Triệt bị giam cầm tại Đông Cung, lặng lẽ ngồi trong phòng, đôi mắt vô thần nhìn khe cửa sổ.
Thỉnh thoảng có chim sẻ bay ngang, ánh mắt mới hơi lay động, khẽ cười ngây dại.
Minh Văn Hạ thấy vậy, cười lạnh:
“Điện hạ, ngươi ích kỷ tàn nhẫn, nay rơi vào kết cục này, thật hả dạ lòng người.”
Triệu Triệt nghe tiếng, thân mình cứng lại, chậm rãi xoay đầu, ngước mắt nhìn tỷ, không mấy để tâm:
“Phế vật, chỉ giúp được đến thế thôi.”
Ánh mắt nhị tỷ dâng lên sự căm hận, như nhớ ra điều gì, quay sang ta:
“Đừng cho hắn ăn ngon, mỗi ngày chỉ một bát cám, để hắn đói mà sống.”
Ta gật đầu.
Dù sao ta chỉ hứa với Triệu Triệt giữ cho hắn một mạng.
Minh Văn Hạ điềm nhiên nhìn hắn:
“Điện hạ, năm xưa cứu tế tránh được nạn đói, nửa đời sau ngươi cũng phải trả lại.”
Triệu Triệt khẽ nhếch môi, ngoảnh mặt không đáp.
Ta đặt chiếc trâm vàng hình đuôi phượng lên bàn:
“Di vật của Tiên hoàng hậu, trả lại chủ cũ.”
Triệu Triệt nhìn chăm chăm, bất chợt giật lấy, siết chặt trong tay:
“Nàng đâu? Còn sống không?”
Ta bình thản nhìn hắn:
“Chết rồi.”
“Ngươi… ngươi…”
Hắn nhìn ta, môi trắng bệch, run rẩy không kìm được.
“Đứa bé cũng mất, nàng tự phá bỏ rồi. Nàng tưởng Lý Huyền Ca trở về, còn có thể phong nàng làm hoàng hậu.”
Triệu Triệt chậm rãi cúi đầu, tay áo lau qua mặt, để lại hai hàng lệ nhạt, khẽ cười thê lương:
“Nàng ta ngốc quá.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“E là người không biết, tứ muội là ta nhặt về dưới chân Bạch Vân Tự. Muội ấy bẩm sinh sợ lạnh, da trắng tái. Sau này ta biết, tim muội ấy nằm dưới yết hầu, ta dùng chính chiếc trâm này để kết liễu muội ấy.”
Ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Triệt:
“Chân núi Bạch Vân Tự gần ngay bến Giang Than. Có lẽ năm xưa đứa bé mà Thái hậu nói, bị nước sông tràn vào họng, lại khiến người trúng độc mà giả c.h.ế.t ấy sống lại, ngươi tin không?”
Triệu Triệt trợn to mắt, dường như muốn nứt toạc, ngón tay bấu chặt mép bàn đến bật máu:
“Ngươi… nói nhảm! Minh Vấn Thu… ngươi nói nhảm!”
“Ta nói nhảm sao? Phụ hoàng ngươi chưa từng đụng đến nàng, chỉ để nàng gặp Quý phi. Nhưng tứ muội tính tình ngang bướng, xung đột với Quý phi. Lúc ấy Quý phi đang bệnh, nên chuyện đó đã bị ngó lơ.”
Triệu Triệt kích động, gào lên:
“Tiện nhân! Ngươi nói bậy! Đứa trẻ đó c.h.ế.t rồi! Đã c.h.ế.t rồi…”
Từ gào thét, hắn dần gục mặt xuống bàn, nức nở khóc.
Hồi lâu, hắn ngẩng lên, giọng mệt mỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-13.html.]
“Những lời đó, ngươi… có từng nói cho nàng biết?”
Ta cúi mắt, nhìn hắn:
“Chưa. Ta không nói, là ta thương muội ấy; ta nói cho ngươi, là điều ngươi phải nhận.”
Triệu Triệt như mất hết khí lực, ngã ngồi trên đất, cong người, siết chặt chiếc trâm, vùi mặt xuống sàn, bật lên tiếng kêu đau đớn không ngớt.
Ta cùng Minh Văn Hạ rời khỏi Đông Cung.
Trên đường về, ta khẽ hỏi:
“Nhị tỷ, vì sao năm ấy chọn Thái tử?”
Ta nghiêng đầu nhìn Minh Văn Hạ:
“Giờ xem ra, Lý Huyền Ca chưa chắc đã yểu mệnh hơn hắn.”
Minh Văn Hạ nhìn ta:
“Làm tỷ tỷ dẫu trăm ngàn không tốt, cũng không thể chọn người mà muội thích.”
22
Năm năm sau, Thịnh Quốc Công Dương Thiệu bệnh nặng.
Ta đích thân đưa Dương Minh Triều về Tây Nam, giúp nó kế thừa tước vị.
Lâm chung, Dương Thiệu nằm trên giường, đôi mắt mờ đục, bàn tay thô ráp chạm lên mặt ngoại tôn:
“Cháu giống mẫu thân A Hằng, A Hằng là đứa con gái ngoan, chê tay ta thô ráp nhưng chưa từng né tránh…”
Dương Minh Triều rưng rưng lệ:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Ngoại tổ phụ…”
Dương Thiệu tựa như nhớ tới Dương Hằng, vừa cười vừa khóc, hơi thở đứt quãng:
“Nhưng con đừng giống nàng, nàng chịu ấm ức không nói, ta cũng không hay biết… Nếu ta biết… Ta vì con có thể bỏ giang sơn, vì nàng lại càng có thể…”
Ta nghe hiểu ẩn ý, bước tới, siết c.h.ặ.t t.a.y ông:
“Nghĩa phụ yên tâm, trẫm nhất định che chở Minh Triều.”
Nhìn Dương Thiệu tuổi thất thập ngũ, ta cay cay nơi sống mũi:
“Nghĩa phụ đừng trách trẫm.”
Dương Thiệu khẽ lắc đầu, thở dài:
“Thần không trách. Dù bao năm không gặp được cháu, thần vẫn hiểu nỗi lo của bệ hạ… Bệ hạ, năm xưa thần từng gặp phụ hoàng ngài, ông ấy đoán mệnh rất chuẩn: A Hằng thành công chúa, thần lại chẳng thể làm đế vương…”
Nói đoạn, Dương Thiệu nhắm mắt lìa trần.
Dương Minh Triều mới năm tuổi, kế thừa tước vị Thịnh Quốc Công.
Ta để lại một đội tâm phúc, giúp nó giữ gia nghiệp, tránh họ hàng bắt nạt.
Về cung, Triệu Minh Thừa đợi sẵn:
“Bệ hạ, thần muốn bàn chuyện lập thái tử.”
Ta phất tay:
“Hoàng thúc đừng đùa, trẫm mới hai mươi lăm.”
Triệu Minh Thừa theo sau, khổ sở khuyên nhủ:
“Bệ hạ đã hứa với thần, nay kéo dài năm năm rồi…”
Ba ngày hai bữa thúc ấy lại vào cung, chỉ để nhắc lời hứa khi ta còn ở ngục chiếu chỉ.
“Hoàng thúc, trẫm đã đưa tờ thánh chỉ trống cho thúc mà?”
Triệu Minh Thừa quỳ:
“Bệ hạ đăng cơ nửa năm sau, lại sửa thành phượng văn, tờ thần cầm vô dụng rồi.”
Ta mỉm cười, nhớ ra chuyện ấy:
“Ô, trẫm là nữ đế, ắt lấy phượng làm tôn.”
Triệu Minh Thừa nghiêm giọng:
“Bệ hạ hứa chỉ làm hoàng đế một đời, sẽ lập tông thất họ Triệu làm vua đời sau, không thể nuốt lời.”
Ta cúi xuống, đỡ hắn dậy:
“Hoàng thúc yên tâm, trẫm chưa quên.”
Nhưng ta phải nghĩ kế mới được.
Đêm đó, cùng Hoàng hậu dùng thiện, ta vẫn lo nghĩ lập thái tử, lại thấy hắn cứ chạm tay ta:
“Hoàng hậu, chớ thất lễ.”
Lý Huyền Ca khẽ liếc ta, buông đũa, không ăn nữa.
Ta cho lui hết người:
“Lại làm sao nữa?”
Chàng đưa thư phụ thân, còn kèm bức thư xưa chàng từng viết để khuyên cha.
Giấy mới chỉ bốn chữ:
【Con, cháu trai đâu?】
Lý Huyền Ca tức giận:
“Giờ thì ta thành tôn tử rồi.”
Ta bật cười, cầm tay chàng đặt lên đùi:
Chàng nghiêng đầu, nắm lại tay ta, bình thản nhìn:
“Năm năm, nàng nghĩ xong chưa? Nếu không cần ta, thì tìm người khác.”
Ta siết tay chàng:
“Sao lại nói vậy? Ta với chàng là phu thê kết phát. Là phụ thân chàng bất an, Lý Mục đi năm năm, Bắc Cương vẫn canh phòng, ta sao dám sinh con cho chàng?”
--------------------------------------------------