Ta và Lý Huyền Ca nhìn nhau, ngẩn người, rồi cùng bật cười, đẩy ngã người tuyết, giẫm thành một đống tuyết vụn.
Bên kia, Dương Hằng không cẩn thận để lửa bén tóc mai, vội kéo Thôi Tống chạy ra ngoài.
Bốn người chạm mặt, đều bật cười.
Hôm ấy, ta vẽ xong bức “Cửu cửu tiêu hàn đồ”.
Đúng lúc ấy, tin dữ truyền đến: Thái tử phi Đông cung, qua đời.
Thân phận Thái tử phi tôn quý, vốn là người ngang hàng với Dương Hằng, hai người từng là khuê trung bạn cũ.
Triều đình chuẩn bị tang lễ long trọng, nhân đó Đông cung cũng được giải lệnh cấm.
Dương Hằng kéo ta cùng đi viếng.
Đông cung tuy người hầu đông, nhưng số phi tần chính thức lại cực ít, càng thêm hiu quạnh.
Ngay cả nhị tỷ ta mới vào phủ nửa năm, cũng phải đứng ra tiếp khách.
Dương Hằng nhìn bài vị Thái tử phi, thở dài:
"Ngày trước, nàng còn khỏe mạnh, ta hay sang thăm. Sau này bên cạnh nàng càng lúc càng ít người, nàng mới thật sự đổ bệnh."
Ta lẳng lặng lấy khăn tay, che miệng nàng lại.
Dương Hằng còn chưa hiểu đã bị ta lôi lên xe ngựa.
Nàng thất thần hỏi ta:
“Vấn Thu, thái tử giả dối như vậy, muội thấy phu quân ta có thể thành công không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Ta do dự một lúc rồi đáp: “Tỷ từng nói rồi, tính khí của ngài… ngài không có hứng thú với thiên hạ.”
Dương Hằng khẽ gật đầu, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Chỉ là vô thức xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay.
10
Từ đầu xuân đến nay, Thái tử âm thầm can thiệp vào việc bổ nhiệm quan viên ở Kinh thành, bất kể lớn nhỏ, thậm chí chỉ là lại thuộc trong phủ nha, cũng đều thấp thoáng bút tích của hắn.
Hắn cũng không chọn người của mình, mà là những kẻ hôm nay vừa nhậm chức, chưa đầy nửa tháng đã chết.
Trong chốc lát, ngoại trừ đám cựu thần trước kia, quan viên mới nhậm chức mà làm được ba tháng, cũng đã tính là người cũ rồi.
Bộ máy quan lại ở Kinh thành biến động vô cùng lớn.
Ban đầu Hoàng đế không nhận ra, chỉ đổ hết gánh nặng lên Lại bộ.
Một vấn đề khó về quan chế có thể nói là ngàn năm hiếm gặp, gần trăm người trong Lại bộ suốt ba tháng rưỡi không hề được nghỉ, đã thay tới hai vị Thượng thư, mãi đến khi vị Thượng thư thứ ba nhờ Đông cung chỉ điểm, mới giải quyết được.
Thái tử lặng lẽ tiếp quản Lại bộ.
Theo lời Thôi Tống, bên cạnh Thái tử hình như còn có nhị tỷ của ta.
Thêm một tháng nữa, Thái tử và Hiền vương trở mặt.
Chuyện xảy ra từ khi Đông cung bị phong tỏa, Hoàng đế trong cơn thịnh nộ chỉ bằng một câu khẩu dụ đã giao hổ phù Ngự lâm quân của Thái tử cho Hiền vương.
Giờ Thái tử ép Hiền vương phải trả lại, Hiền vương thật lòng muốn phò tá Thái tử, nhưng thấy dạo này Thái tử hành động quá quyết liệt, có vẻ độc đoán, nên nhất quyết không giao.
Lại thêm Minh Vọng Xuân xúi giục từ bên cạnh, khuyên Hiền vương tránh xa Thái tử…
Một mùa xuân chính trị đến.
Ta ngắm nhìn những chồi non mới nhú, bỗng nhớ ra một chuyện: Hoàng đế hình như chẳng còn sống được bao lâu?
Chẳng trách Triệu Triệt (Thái tử) sốt ruột đòi lại Ngự lâm quân.
Thiên hạ sắp loạn, quân đội là quan trọng nhất.
Tối đó, Thôi Tống đến gặp ta.
Hắn rất tự nhiên bước vào phòng, ngồi xuống giường sưởi dưới cửa sổ, cầm lấy khung thêu của ta ngắm nghía.
"Suốt nửa tháng nay, thư nhà của A Hằng còn nhiều hơn cả năm ngoái."
Nghe nói Thịnh Quốc công tuổi đã cao nhưng dã tâm chưa cạn, chỉ sinh được một mình Dương Hằng, lại từng bí mật mời thầy xem tướng trước khi nàng ấy đính hôn, nói Dương Hằng có mệnh công chúa.
Sau khi cưới Dương Hằng, Thôi Tống bị nhà họ Dương ở Tây Nam đẩy lên ngôi cao.
Ta rút lại khung thêu từ tay hắn:
"Nếu còn nhiều lời muốn nói vậy, thì về nói với tỷ ấy, nói với ta làm gì?"
Bàn tay trống không, Thôi Tống ngước mắt nhìn ta, đứng dậy:
"Không cần nói nữa, ta sẽ cắt đứt liên lạc giữa nàng ấy và Thịnh Quốc công."
Ta chẳng tỏ rõ ý kiến gì, chỉ tiễn hắn ra cửa.
Tới cửa, hắn nghiêng đầu nhìn ta:
"Thời gian gần đây có hay gặp Lý Huyền Ca không?"
Ta nghĩ một lát:
"Nhà họ chắc còn bận hơn cả nhà họ Dương."
Thôi Tống đứng bên cạnh, cúi đầu khẽ cười.
Ngày hôm sau, ta định đi thăm Dương Hằng, nhưng nàng bị cảm lạnh, không gặp ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-6.html.]
Mồng bảy tháng ba, Hoàng đế thượng thọ, trong cung cho gọi ta, còn dặn phải chuẩn bị lễ vật.
Ta và Dương Hằng ngồi chung một xe ngựa, Thôi Tống ngồi một xe khác.
Dương Hằng nhìn theo bóng hắn đi xa, buông rèm xe xuống, giọng hơi chùng xuống:
"Vì phụ thân của ta, chàng nhìn thấy ta đã thấy phiền."
Ta chẳng giỏi an ủi người khác:
"Tỷ có phải mới có người cha này từ hôm nay đâu."
Dương Hằng ngẩn người nhìn ta, mắt hoe đỏ, rồi dựa lên vai ta khóc, khóc một lúc thì ngủ thiếp đi.
Hoàng đế mừng thọ chưa đầy nửa năm, sắc mặt trông còn kém hơn.
Ta gặp đại tỷ và Hiền vương.
Vương phi trước của Hiền vương vừa mất bệnh tháng rồi, đại tỷ và Hiền vương tình cảm sâu đậm, nay đã được nâng lên làm Vương phi.
Thái tử dự tiệc một mình, nghe nói nhị tỷ bị bệnh, thật hay giả thì không rõ, chỉ thấy Thái tử tiếp đãi mấy phu nhân nhà võ tướng, còn lộ ý định nạp phi.
Giữa tiệc, ta đi ra sau điện thay y phục, đúng lúc bắt gặp đại tỷ và Thái tử thoáng lướt qua nhau trước hòn giả sơn.
Ta nhắc đại tỷ:
"Thái tử tâm cơ sâu, nay tỷ là Hiền vương phi, tính tình lại hiền lành, e là dễ bị thiệt thòi."
"Đã mấy tháng ta chưa gặp Văn Hạ, dù đến Đông cung cũng bị ngăn lại…"
Minh Vọng Xuân hỏi ngược lại ta:
"Muội muốn tỷ chỉ lo thân mình?"
Qua tấm bình phong, ta nhìn tỷ ấy hồi lâu:
"Tỷ không chỉ lo cho mình? Vậy lúc trước sao không bảo nhị tỷ đừng chọn Thái tử? Kẻ ác mà thọ lâu mới đáng sợ."
Ta buông câu đó rồi quay lại tiệc, đến cả lời tỷ ấy nói sau đó, ta cũng chẳng buồn nghe.
Thôi Tống đang đứng chờ ta, nói thái giám muốn chúng ta đổi lên bàn tiệc phía trước.
Khi được ban hôn, Hiền vương và Thái tử vốn ngồi bàn đầu, Lý Huyền Ca vì tứ muội nên cũng được ngồi phía trước, giờ chỉ thiếu ta và Thôi Tống.
Nhưng như vậy thì Dương Hằng lại lẻ loi.
"Người ở lại với A Hằng đi. Hoàng thượng cho gọi cũng chỉ vì muốn gặp ta."
Thôi Tống lại nói:
"Dù sao cũng là tiệc mừng thọ, chúng ta là đôi được ban hôn, cùng ngồi cho thêm vui."
Đúng lúc ấy, Dương Hằng vô ý làm đổ bát canh, nước súp chảy dọc cổ tay xuống cánh tay, vang lên tiếng xôn xao.
Ta kéo nàng lại:
"Không sao chứ?"
Thôi Tống đưa khăn tay cho nàng:
"May mà món này nguội."
Dương Hằng cúi đầu không nói, cầm khăn tay lau tay, ngón tay đỏ lên, rồi tháo chiếc vòng ngọc mật ong vàng trên tay.
"Vòng này quý, không thể dính nước."
Thái giám đến thúc giục Thôi Tống.
Thôi Tống khuyên ta đi cùng, đợi lát nữa sẽ quay lại với Dương Hằng.
Dương Hằng đứng đó loay hoay tháo vòng, càng tháo càng không ra, như đang giận chính mình, gương mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
Ta hơi ngẫm nghĩ.
Ta bảo Thôi Tống đợi, cầm tay Dương Hằng giúp nàng tháo vòng xuống.
Mạch nàng… rất ổn.
Ta cụp mắt, nhẹ giọng:
"A Hằng… tỷ có phải… đã đầy đặn hơn không?"
Dương Hằng chậm rãi quay sang nhìn Thôi Tống:
"Thiếp… có thai rồi."
11
Thôi Tống sững người.
Dương Hằng cứ nhìn hắn như thế, gọi cung nữ bên cạnh, nói mình không khỏe, bảo đi truyền Thái y.
Thôi Tống chưa kịp ngăn lại.
Tối hôm đó, tin tức Dương Hằng mang thai lan khắp Lục cung, rồi truyền ra ngoài Kinh thành.
Ta một mình đi lên hàng ghế phía trước ngồi.
Chẳng bao lâu bắt đầu chúc thọ và dâng lễ.
Thái tử dâng “Vạn dân chúc nguyện thư”, Hiền vương dâng “Vạn thọ bình phong”, Thôi Tống dâng thư họa của các danh gia tiền triều, còn ta thì tặng một con vẹt đỏ như máu.
--------------------------------------------------