Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nó hoảng hốt quay đầu nhìn ta, nằm phục trước n.g.ự.c hoàng đế, như thể muốn lấy thân che chắn.

Mà đại tỷ, nhị tỷ – kề bên còn gần hơn – vẫn quỳ nguyên chỗ cũ.

Điều đó khiến ta bình tĩnh lại, buông kiếm, quỳ rạp xuống.

Hoàng đế đẩy nhẹ tứ muội ra, bước đến trước mặt ta: "Ngươi tên gì?"

"Minh Vấn Thu."

"Ngươi biết võ công?"

"Dân nữ không biết."

Người tiến thêm nửa bước: "Vậy một màn vừa rồi là gì?"

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng: "Dân nữ thiên bẩm có thể nhìn thấy cái chết. Chỉ cần thấy mặt, liền thấy cảnh tượng lúc c.h.ế.t của người đó."

Hoàng đế hơi sững lại, ánh mắt sâu hơn.

Ta đưa tay ra, giữa hai ngón tay bị kiếm cắt toạc: "Hôm nay là lần đầu tiên dân nữ cầm kiếm, chỉ là thuận thế làm càn."

Hoàng đế xem xét vết thương, nhặt kiếm lên, xoay nhẹ trong tay: "Vậy… ngươi cũng nhìn thấy kết cục của trẫm?"

"… Là thọ tận khi người đang ngủ."

Hoàng đế khẽ cười, không rõ tin hay không, quay sang nhìn tứ muội.

Tứ muội sợ tới mức quỳ phịch: "Dân nữ… dân nữ…"

Đại tỷ vội giải thích: "Đây là tứ muội của thần, là con nuôi, chẳng biết đoán mệnh."

Hoàng đế cầm kiếm, nhấc cằm muội ấy lên: "Không ngờ còn có một kẻ vô dụng."

Tứ muội run lên, bị ép ngẩng đầu, sợ hãi tột cùng: "Bệ… bệ hạ…"

Ánh mắt hoàng đế đảo qua đại tỷ, nhị tỷ, cuối cùng dừng lại nơi ta: "Trẫm không tin. Nếu thật sự linh nghiệm, vậy đoán thử xem… trẫm có g.i.ế.c nàng ta không?"

Dĩ nhiên là không.

Ngay từ lần đầu nhìn tứ muội, ta đã thấy được cảnh c.h.ế.t của muội ấy: Khoác hậu bào, vẻ mặt điên loạn, cầm kiếm đ.â.m một nữ nhân trước mặt, lại bị mũi tên xuyên ngực. Chân muội ấy đã đứng không vững, người kia như sớm đã đoán trước, lập tức rút trâm cài, đ.â.m thẳng vào cổ họng nó.

Ta nhớ đến khung cảnh ấy, chỉ đành nói thật: "Bệ hạ sẽ không g.i.ế.c muội."

Ngay sau đó, lưỡi kiếm đ.â.m xuyên n.g.ự.c trái của tứ muội.

Nó hoảng hốt ôm lấy ngực, m.á.u trào qua kẽ tay, rồi gục xuống.

Hoàng đế rút kiếm, lạnh giọng: "Đưa về cung trị thương. Nếu không cứu sống được… thì g.i.ế.c hết cả bốn mạng."

4

Hai tháng sau, ta cùng hai tỷ tỷ được đưa vào cung.

Nghe nói, tứ muội đã sớm được cứu sống, nay ngày đêm hầu hạ bên cạnh hoàng đế, thậm chí còn từng va chạm với một vị phi tần.

Hôm nay hoàng đế không chỉ triệu bọn ta vào cung, còn triệu cả bốn người mà phụ thân ta từng nhắc tên.

Người muốn ban hôn cho tỷ muội ta.

Bên trái đại điện, bốn nam nhân ngồi ngay ngắn, phong thái bất phàm.

Năm tấm bình phong ngăn cách chính điện, qua khe hở lờ mờ có thể nhìn thấy dung mạo họ.

Nhìn từ trái qua: trẻ tuổi nhất là thiếu tướng quân và thái tử, độ chừng mười tám, mười chín, tướng quân mang vẻ hào khí, thái tử đoan chính, dung mạo tuấn tú nhất vẫn là tể tướng, bên phải cùng hơi lớn tuổi là Hiền vương, chính là đương kim hoàng thúc.

Đại tỷ và nhị tỷ ghé sát thì thầm, còn ta bị gạt sang một bên.

Bao năm nay, hai tỷ ấy luôn xa cách với ta, như thể ta là kẻ tội ác tày trời.

Không lâu sau, hoàng đế giá lâm, ngồi lên ngai vàng.

"Trẫm muốn xem, bốn tỷ muội các ngươi – ai nhìn người chuẩn nhất."

Tứ muội đi theo phía sau người, phục sức như một quý nữ, vừa thấy ta ngồi phía sau bình phong, liền bước nhanh đến bên ta: "Tam tỷ!"

Nó ngồi sát cạnh, ta đưa tay ra, khẽ áp lên cổ tay muội ấy.

Ta biết bắt mạch, vết thương của muội ấy quả thực đã lành hẳn.

Với vết thương nặng như vậy, dù là người luyện võ, e rằng cũng mất nửa cái mạng.

"Tam tỷ," nó không hề nhận ra suy nghĩ của ta, hạ giọng nói, "Bệ hạ hứa, cho muội và tỷ chọn trước."

Muội nhìn ta, vẻ mặt đầy lo lắng: "Nếu để đại tỷ nhị tỷ chọn trước…"

Ta lắc đầu: "Chính là phải để họ chọn trước, chúng ta mới biết thông tin."

“Sao lại thế? Đại tỷ chọn ai, chứng minh người đó là người thiện, nhị tỷ chọn ai, chứng minh người đó sống lâu, nhưng người còn lại dành cho chúng ta thì chẳng phải… kẻ xấu hoặc mệnh yểu sao?"

Ta nhìn xa xa về phía bốn người: "Kẻ ác, chưa chắc thua cuộc. Còn mệnh yểu, cũng không phải là ta chết. Biết người biết ta, mới quan trọng nhất."

Tứ muội vẫn lộ vẻ do dự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-thuat-su-doan-menh/chuong-2.html.]

Nó muốn chọn trước, nhưng không có thiên phú như ta, chẳng biết dựa vào đâu mà chọn.

“Muội tin tỷ."

Đại tỷ cầm ngọc bội trên khay cung nữ, đi vòng ra ngoài bình phong, lộ diện trước mọi người.

Thái tử Triệu Triệt vốn nổi danh nhân đức, ba năm trước đích thân đi cứu trợ Tây Nam, cùng dân ăn ở, lúc khó khăn còn g.i.ế.c ngựa của mình để nấu cháo phát cho dân.

Nhưng ngoài dự đoán, đại tỷ lại không chọn thái tử, mà đưa ngọc bội cho Hiền vương.

Hiền vương Triệu Minh Thừa là đệ đệ khác mẹ của hoàng đế, tính tình trầm ổn, mưu lược thâm sâu, cũng là người kiên định ủng hộ thái tử.

Đại tỷ chọn người, chứng tỏ người là người thiện lương – ta chỉ cần nhớ vậy.

Hiền vương thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhận lấy, bởi ông vốn đã có vương phi, thêm một nữ nhân cũng chẳng hại gì.

Nhị tỷ chọn thái tử.

Nghĩa là thái tử thọ mệnh dài lâu.

Nhị tỷ đặt ngọc bội lên bàn.

Thái tử chỉ hơi liếc mắt, thần sắc điềm tĩnh, không đưa tay nhận, coi như chưa từng có chuyện gì.

Tới lượt ta.

Ta đang định đứng lên, thì tứ muội kéo lấy góc tay áo ta, quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:

"Tỷ, đừng đi! Muội không biết chọn ai, xin tỷ hãy nói cho muội biết, ai sau này có kết cục tốt nhất?"

Ta khựng lại.

Ta không thể nói.

Vì ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy một người, thứ ta thấy không phải là gương mặt mà là cảnh tượng lúc người này chết.

Khủng khiếp và rùng rợn.

Tỷ như bốn người kia, cùng ngồi cười nói, nhưng trong mắt ta lại là:

Kẻ đói đến c.h.ế.t bị làm giả thành treo cổ chết, kẻ bị đ.â.m lén từ phía sau, kẻ bệnh c.h.ế.t trong nỗi tang thương của cả cung, kẻ bị rượu độc g.i.ế.c c.h.ế.t để tuẫn táng…

Ta làm sao có thể nói ra được đây?

Nhất là, ta cũng chẳng thể nói cho tứ muội biết: tương lai rất có thể chính tay ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nó.

Nhưng tứ muội cứ bám chặt lấy, cung nhân nhìn mà không ngăn cản, ta hiểu – đó là ý của ai.

"Đừng khóc, tỷ nói."

Ta do dự thật lâu, rồi hạ quyết tâm:

"Muội chọn tể tướng Thôi Tống đi."

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc của nó ngừng lại, giọng trở nên lạnh nhạt:

"Tam tỷ, muội có nên tin tỷ không?"

Nó dùng mu bàn tay lau nước mắt, mặt không biểu cảm đứng lên, cầm lấy ngọc bội, xoay người rời đi.

Nó đi nhanh đến mức, tay áo ta còn chưa kịp kéo ngay ngắn.

Hai cung nhân đã chặn ta lại:

"Ý của bệ hạ, tứ cô nương có thể chọn trước."

Hóa ra, từ đầu nó đã lừa ta, chỉ để lấy lòng ta mà thôi.

Cuối cùng tứ muội không tin lời ta, không chọn Thôi Tống, mà lại chọn thiếu tướng quân Lý Huyền Ca.

Lý Huyền Ca thấy người tiến đến là nó, sắc mặt hơi đông lại, ngón tay co lại, không đón lấy ngọc bội, cũng chẳng nhìn muội ấy, mà chỉ xuyên qua bình phong nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp.

Trong bốn người, chỉ có chàng chưa thành hôn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Chàng từng đem lòng ái mộ ta.

Nhà tổ họ Lý ở ngõ Đông thành, đã hoang phế lâu năm.

Năm ta mười tuổi, leo tường vào bắt con vẹt sổng cũng là lần đầu gặp thiếu tướng quân, chàng bay lên cây bắt giúp ta.

Ba năm sau, ta hết hiếu phục.

Mùa hạ, ta du ngoạn hồ, tình cờ gặp chàng đang chèo thuyền ra giữa hồ, ngắt hoa sen tặng ta.

Hoa sen nõn nà, cánh hoa hồng hồng run rẩy, khiến người ta xiêu lòng.

Nếu tứ muội không chen ngang, vốn dĩ ta định chọn Lý Huyền Ca.

Ta cầm lấy ngọc bội, ngón tay run run, bước ra ngoài.

Đi ngang chỗ thái tử, hắn cầm chén trà, chợt lên tiếng:

"Được chọn rồi, vẫn có thể chọn lần nữa."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...