Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Hiểu Hiểu đi vào căn phòng đầy vỏ chai, Nhậm Thiên Dã nằm trên ghế salon ngủ mê man, Lãnh Diệc Thần thấy Tần Hiểu Hiểu đi vào thì đứng lên nhún vai một cái: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi có việc, đi trước.”

Tần Hiểu Hiểu gật đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông đi ra cửa, trong con ngươi lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cô đỡ Nhậm Thiên Dã muốn đi ra ngoài, nào ngờ anh đột nhiên mở đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn cô, sau đó anh cười lớn: “Ha ha ha, bảo bối, thật sự là em sao? Nhìn đi, anh uống nhiều nên có thể thấy em, thật tốt, thật tốt….”

Tần Hiểu Hiểu không hiểu tại sao đột nhiên anh lại uống nhiều rượu như vậy, hai người đã sống chung một thời gian nhưng cô chưa từng thấy anh uống nhiều như thế này, nhiều đến mức mơ hay thực cũng không phân biệt được, chẳng lẽ anh có tâm sự?

Đôi mắt lim dim của Nhậm Thiên Dã bỗng nhiên mở to nhìn Tần Hiểu Hiểu đang đở mình, đột nhiên anh vươn tay ra, như một con gấu ôm chặt lấy cô làm cô giật mình: “Bảo bối, đừng đi, đừng rời khỏi anh.”

Anh tự lẩm bẩm, cánh tay ôm Tần Hiểu Hiểu càng thêm chặt.

Tần Hiểu Hiểu nhìn người đàn ông đang say rượu, kéo một cái làm anh choáng váng, đàn ông say rượu đúng là phiền, cô quyết định từ đây về sau không cho anh uống nhiều rượu nữa, mặc dù cô dùng một tay đỡ anh cũng không có vấn đề gì, nhưng cảm giác bị đè rất không thoải mái, Tần Hiểu Hiểu khóc không ra nước mắt, mình bây giờ có khác gì đang gánh núi đâu?! (@@. tềnh yêu bự chà bá)

Đi tới cửa quán rượu cô tìm được chìa khóa xe trong túi anh, sau đó mở cửa xe, mới vừa để anh ngồi vào ghế sau xong thì sau lưng truyền đến một giọng nói khàn nhỏ: “Trùng hợp vậy, cô Tần cũng tới chơi?”

Tần Hiểu Hiểu: “Bụp——.”

Dùng sức đóng cửa xe lại, cô không quay đầu đi về cửa ghế lái, cửa xe vừa mở ra, bị một cánh tay lớn ngăn cản, sau đó xuất hiện một gương mặt làm người ta chán ghét: “Phùuuu———.”

Tuyên Lạc phun một hơi thuốc vào mặt Tần Hiểu Hiểu, cô cau mày, đáy mắt càng lúc càng ác liệt: “Sao hả, vết sẹo hôm đó lành nhanh vậy à? Bây giờ tôi cho anh thêm vài vết nhé?!”

“Ha ha ha——— mùi vị bị xé đau đó, đến hôm nay tôi còn hoài niệm đây.”

Tuyên Lạc cười lạnh muốn nắm cằm Tần Hiểu Hiểu, lại bị cô nhanh chóng né tránh, hắn cũng không giận, chỉ chạch tay vào cái rồi ngữa ra sau: “Không có người phụ nữ nào có thể cho tôi cảm giác này, cô là người đầu tiên, không cảm thấy vinh hạnh sao?”

“Vinh hạnh? Ha ha, đáng tiếc, tôi không lạ gì!”

Hiểu Hiểu thuận tay rút chìa khóa xe, để vào túi, lui về sau một bước, duy trì khoảng cách với Tuyên Lạc.

“Ồ——–?” Tuyên Lạc kéo dài âm thanh, trong đôi mắt lóe lên sự hung ác: “Không lạ gì? À——– cô Tần, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Nói xong lập tức đưa tay muốn nắm vai Tần Hiểu Hiểu: “A——-!”

Nhậm Thiên Dã siết chặt cổ tay Tuyên Lạc: “Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đụng! Mày chán sống rồi!”

Xương cổ tay bị bóp nát: “Lần trước tao đã cảnh cáo mày không nên đụng vào cô ấy, xem ra lần này không cho mày chút dạy dỗ mày sẽ còn tái phạm.”

Tần Hiểu Hiểu đứng sau lưng Nhậm Thiên Dã âm thầm nhìn tất cả, say rượu còn có thể nhạy bén như vậy, xem ra anh không phải người bình thường, mà càng giống sát thủ hơn.

Trong phút chốc cổ tay Tuyên Khải đã bị bóp nát, hắn kêu rên, con mắt trợn dữ dội, Nhậm Thiên Dã xoay người ôm Tần Hiểu Hiểu ngồi vào xe, không nhìn Tuyên Khải thêm một lần nào nữa: “Em lái xe.”

Tần Hiểu Hiểu gật đầu, thắt dây an toàn sau đó khởi động xe đạp ga lái xe đi, anh chăm chú nhìn cô lái xe, tròng mắt từ từ mờ mịt, nghiêng một cái, ngã lên vai cô.

Cánh tay đang lái xe của Tần Hiểu Hiểu ngừng một lát, nghiêng đầu phát hiện anh đã ngủ, cô tưởng rằng anh cố ý, nhưng nhìn anh ngủ an tường như vậy, lắc đầu một cái, vừa rồi anh bị sao vậy, cắn thuốc lắc sao?

Đảo mắt đã ngủ thành như vậy, haizz, Tần Hiểu Hiểu dừng xe đưa tay ra ghế sau lấy áo choàng dài đấp lên cho anh, lúc này anh mở mắt ra, vừa muốn ra tay nhưng phát hiện là Tần Hiểu Hiểu thì thanh tĩnh lại, cô nhìn anh, nói: “Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”

“Em đang quan tâm anh sao?”

“Dĩ nhiên, anh có thể cho là như vậy.”

Tần Hiểu Hiểu xoay người đạp cần ga chuẩn bị lái xe.

Anh lập tức ôm chặt lấy cô: “Bảo bối, anh chỉ cần em, đồng ý với anh, không bao giờ rời xa anh.”

Tần Hiểu Hiểu nghe những lời này, cơ thể cô lập tức cứng đờ, từ đầu tới cuối không nói gì, cứ lẳng lặng để anh ôm.

Hình như ôm cô không đủ làm anh thỏa mãn, anh hôn lên đôi môi lạnh băng của cô, ngậm vào miệng từ từ làm nó nóng lên, bàn tay to dạo chơi trên người cô, lửa dục dấy lên, anh muốn cô, vô cùng muốn.

Tần Hiểu Hiểu bắt đầu đáp lại anh, mặc dùng không nồng nhiệt nhưng cũng có khát vọng.

“Vù, vù——.”

Tiếng gì vậy? Cô mở mắt ra, phát hiện Nhậm Thiên Dã đã ngủ, anh, anh đúng là không bình thường, Tần Hiểu Hiểu giựt môi, cô chỉnh ghế thành một góc độ thoải mái, đỡ anh nằm xuống, trả lời, cô nên trả lời như thế nào, bên tai giống như vang lên câu nói kia của anh, đồng ý đừng bao giờ rời xa anh.

Xem ra anh đã cảm giác được gì đó, như vậy chuyện kế tiếp phải làm nhanh một chút mới được. (@@)

———-

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...