Tôi và em gái cùng trọng sinh về thời đại thú cổ.
Ở kiếp trước, tôi giúp em gái chạy trốn, vậy mà nó lại oán hận tôi đã cướp mất cơ hội được toàn thú giới sủng ái.
Về sau, nó thậm chí còn nhân lúc tôi khó sinh mà siết cổ g.i.ế.c tôi.
Sống lại một đời, nó nhanh chóng lao vào vòng tay của Hổ vương, tuyên bố sẽ không để tôi độc chiếm vinh hoa phú quý thêm lần nào nữa.
Nó tưởng tôi sẽ tranh giành sủng ái.
Nào ngờ tôi quay người, không chút do dự nhảy xuống thác nước trăm trượng, dứt khoát bỏ trốn.
Sủng ái ư? Ai thèm làm nô lệ để được sủng chứ?!
Không phải sinh mấy đứa con kỳ quặc, yên ổn làm ruộng, phát triển kinh tế, nuôi xà thú không phải tốt hơn sao?
1.
Tiếng gầm dữ dội của dã thú vang lên khắp bốn phía, nước sông đã bị nhuộm đỏ.
Bầy sói dã thú phần lớn đã bị thương, nhưng vẫn nhe răng gầm gừ, không chịu lùi bước.
Mãi đến khi con bạch hổ hùng mãnh đ.á.n.h bại thủ lĩnh của chúng, đàn sói mới vừa gầm vừa luyến tiếc tha xác đồng bạn rút lui.
Một bóng trắng lướt qua trên đầu tôi, rồi hạ xuống, hóa thành hình người tuấn mỹ với đôi tai hổ trên đầu.
Hắn quay đầu nhìn tôi, thấy đồng tử tôi vì quá hoảng sợ mà co rút lại trong chớp mắt, hắn liền làm ra vẻ ôn hòa, nở nụ cười:
“Đừng sợ, giống cái nhỏ, bầy sói đã bị ta đuổi đi rồi.”
Đám sói kia cũng lần lượt hóa thành hình người, ánh mắt đầy bất cam cứ luân phiên đảo qua tôi và em gái.
Lại quay về rồi, thời đại thú cổ.
Nơi này, giống cái vừa hiếm vừa quý, có địa vị bẩm sinh đặc biệt.
Giống cái sở hữu năng lực sinh sản, gánh vác trọng trách khiến bộ lạc trở nên hưng thịnh, mỗi giống cái có thể chọn hai đến ba giống đực làm bạn đời.
Thậm chí bốn, năm người cũng có, sống cuộc đời sa hoa, trác táng từ sớm đến khuya.
Nhưng chúng tôi không phải thú.
Tôi theo bản năng quay đầu sang nhìn em gái bên cạnh, định nhắc nó phải cẩn thận.
Thế nhưng ánh mắt nó lại bừng sáng đầy cuồng nhiệt.
“Đẹp trai quá…” nó lẩm bẩm.
Tôi cứng người, định kéo nó lại: “Em à, lát nữa…”
Nó lập tức đẩy tôi ra, đầy chán ghét:
“Tránh ra, đồ tiện nhân, lại định lừa tôi đi trước, để chị ở lại hưởng sung sướng một mình à? Lần này tôi không bị chị gạt đâu!”
Vừa nói dứt lời, nó đã vượt qua tôi.
Thân thể chúng tôi sau khi xuyên đến đây vẫn mặc váy ngắn đan bằng lá cây, đôi chân dài trắng ngần của em gái trông đặc biệt nổi bật.
Gương mặt tuấn tú của con hổ thú kia tràn đầy ý cười.
Giây tiếp theo, em gái tôi đã từ tốn bước về phía hắn.
2.
Kiếp trước, sau khi tôi và em gái xuyên tới thế giới thú cổ này, vì em gái muốn ngắm thác nước nên chúng tôi bị vài thú nhân của các bộ lạc đang đi săn mùa thu phát hiện bên bờ sông.
Từ đó, chúng tôi trở thành đối tượng tranh đoạt.
Các bầy thú phát cuồng, đ.á.n.h nhau loạn xạ như sói đấu với chó.
Em gái nhìn những thú nhân hóa thành hình người tuấn tú thì mặt đỏ e thẹn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thu-vo-cuong/1.html.]
Còn tôi thì vô cùng sợ hãi.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Bởi trước đó, khi tìm thức ăn, tôi đã phát hiện ra thế giới này méo mó đến mức nào.
Dưới đàn tế bỏ hoang của bộ lạc bị ruồng bỏ, từng bộ hài cốt khô khốc của những giống cái cạn kiệt sinh sản bị biến thành vật cầu phúc.
Trên lục địa này, giống cái là tài nguyên sinh sản quý giá.
Cũng là nền tảng bảo đảm cho sự tồn vong của bộ lạc.
Vì vậy khi đám thú nhân ngọt ngào dụ dỗ chúng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là bảo em gái chạy trước.
Còn tôi thì cản con hổ thú đang đuổi theo.
Sau đó, tôi chạy không thoát và không còn cơ hội gặp lại em gái nữa.
Ngoài kia, em gái gặp một con xà thú lang thang. Bị sắc đẹp của nó mê hoặc, em gái dễ dàng phó thác bản thân, kết dấu ấn “thú lang”.
Từ đó em gái mất đi tư cách vào bộ lạc và tùy ý tiếp nhận những giống đực khác.
Cuộc sống khốn khổ khiến nó nổi trận lôi đình.
Sau này, khi xà thú bị thương lúc săn mồi cho em gái, em gái lột da nó, cưỡng bức giải ấn rồi đến bộ lạc Bạch Hổ nơi tôi ở.
Em gái thấy tôi nằm trên lớp lông thú mềm mại, có thú nhân hầu hạ ăn uống, thịt nướng mới ra lò, từng thú nhân tuấn tú ân cần vây quanh… ánh mắt em gái hận đến mức như sắp nhỏ máu.
Em gái nói với vu y rằng mình là em gái tôi, muốn tự tay chăm sóc tôi khi sinh nở.
Tôi đã ám chỉ vô số lần để em gái mau đi, ít nhất cũng đi trước khi em gái tới kỳ nguyệt tín.
Nhưng em gái lại vui mừng vì tôi đã câm, cho rằng dù hành hạ tôi cũng không thể tố cáo.
Em gái hận rằng tất cả đều do tôi khiến nó chịu khổ, mất đi bao ân cần.
“Tất cả của chị vốn dĩ phải là của tôi.”
Ngày tôi sinh nở, nhân lúc vu y ra ngoài tế lễ, em gái dùng dây hoa siết c.h.ế.t tôi.
Đến lúc ấy, em gái vẫn không hề thắc mắc vì sao tôi từ đầu đến cuối không phản kháng.
Bởi vì để ngăn tôi trốn thoát, tay chân tôi đã bị cắt gân từ lâu rồi.
3.
Lúc này, em gái đang dựa sát vào lòng thủ lĩnh Bạch Hổ.
Nó nhìn tôi đầy thách thức, hệt như khi xưa giành lấy sự chú ý trước mặt cha mẹ.
Chớp chớp đôi mắt nhỏ, bĩu bĩu môi, trông chẳng khác nào một ấu thú khao khát được che chở và cưng chiều.
Nhưng nó đâu biết, trong mắt thú nhân, nó chỉ là một con mồi quý hiếm đang chờ bị săn lấy.
Tôi buồn bã nhìn em gái.
Nó đắc ý:
“Nếu không phải tôi trọng sinh, lần này lại để con tiện nhân như chị hưởng giàu sang rồi.”
“Tất cả của chị vốn dĩ phải là của tôi.”
“Em muốn thì cứ lấy đi.” Tôi nhìn nó thất vọng đến cùng cực.
Bên cạnh, ánh mắt rực cháy của thủ lĩnh Bạch Hổ – Ân Cách – dừng trên người tôi, hiển nhiên hắn cũng không định bỏ qua bất kỳ giống cái nào.
Hắn chậm rãi bước một bước về phía tôi, dò xét.
Tuấn tú, hùng dũng và đầy sức quyến rũ.
Cảnh tượng ấy như kéo tôi trở về kiếp trước, khi lần đầu tiên bị hắn tiếp cận thân mật.
Chỉ nghĩ tới những chiếc gai đáng sợ đó, toàn thân tôi đã căng cứng.
--------------------------------------------------