17.
Hai người họ, mỗi kẻ đứng một bên, đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Sự lựa chọn ngay trước mắt.
Tôi thấy đuôi của A Khắc đã bị thương từ trước, có lẽ lần này hắn lại chưa kịp lột da xong đã vội chạy đến.
Còn Ân Cách thì mang theo ánh nhìn cố chấp, lạnh lẽo và kiêu ngạo, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Ngón tay của A Khắc khẽ run.
Tôi bước lên một bước, đứng về phía A Khắc rồi nắm lấy tay hắn.
Cả người hắn run b.ắ.n lên, như bị sét đ.á.n.h trúng.
Gương mặt trắng trẻo kia trong nháy mắt đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.
Gần như cùng lúc, hắn siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, phản nắm lại, sức lực đầy đặn, kiên định.
“Cút. Ra khỏi lãnh địa của ta. Cút ngay.”
Giọng hắn trầm thấp, nhưng vang dội như sấm.
Sắc mặt Ân Cách trở nên khó coi.
Ánh mắt hắn găm chặt vào tôi, lạnh như dao.
Được thôi, những lời quan trọng, phải nói ba lần mới đủ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh, từng chữ một:
“Nghe rõ chưa? Cút!”
Cánh tay Ân Cách buông xuống, m.á.u chảy dọc theo khuỷu tay hắn, nhỏ từng giọt lên đất.
Hắn và A Khắc đối mắt vài giây, rồi chậm rãi lùi hai bước.
Trước khi rời đi, hắn ném lại một câu trầm trầm:
“Ta sẽ quay lại mang ngươi đi.”
Nói xong, hắn bật người hóa thành một con hổ khổng lồ, vằn lưng ánh bạc, lao vào rừng sâu.
18.
Trên bãi đá, giờ chỉ còn lại tôi và A Khắc.
Hắn vẫn còn nắm tay tôi.
Tôi khẽ giật, hắn lập tức buông ra.
Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, gương mặt mang vẻ ngốc nghếch quen thuộc.
Tôi nhìn quanh, hang động này gần như đã bị phá hủy.
Những thứ có thể dùng được chẳng còn bao nhiêu.
Tôi gom hết muối, sắt, da thú, cuộn lại thành một túi hành trang khổng lồ.
Lại lấy thêm một lọ than và đá đ.á.n.h lửa.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tất cả những gì quý giá tôi có, đều nằm trong đó.
Tôi ôm chiếc lọ, xoay người định rời đi.
A Khắc vẫn đứng yên, không dám nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Cả thân hình hắn căng cứng, như một cây trúc sắp gãy.
Tôi quay lại gọi:
“Ngươi không định đi cùng ta sao?”
Vừa dứt lời, tôi bị đè ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, chiếc đuôi rắn khổng lồ nâng lấy lưng tôi, đỡ tôi lên.
Phần trên thân hắn vẫn là hình người.
Thế là hắn ôm trọn tôi trong lòng.
Khuôn mặt A Khắc vùi vào vai tôi, giọng hắn nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn, nghe như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Ta tưởng… ngươi không cần ta nữa.”
Tôi cố gắng lùi lại một chút, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn ươn ướt, tim tôi chợt mềm đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thu-vo-cuong/8.html.]
Với khuôn mặt như thế này, miệng tôi — vốn lạnh 37 độ — cũng chẳng thể nói ra lời cay nghiệt.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Sao lại thế được… Chúng ta là người một nhà mà.”
19.
Phải, là người một nhà.
Nếu muốn thật sự làm một con người giữa thế giới thú nhân, thì trước hết không được để kẻ khác nghĩ rằng mình là con mồi có thể bị dỗ bằng thức ăn rồi dắt về hang ổ.
Yếu đuối mà quý giá trong rừng, đó là đặc quyền của ấu thú.
Nhưng cái giá phải trả, không phải là được chăm sóc hay yêu chiều, mà là bị chiếm hữu, bị kiểm soát, và bị đe dọa bởi chính sự yếu mềm ấy.
Ân Cách là loại nói được làm được, hắn nhất định sẽ quay lại, và khi ấy, không chỉ một hai thú đực, mà là cả một đội săn đủ sức xé xác A Khắc.
Chỉ khi có sức phản kháng ngang bằng, tôi mới có quyền nói “không”.
Tôi cần một bộ lạc, cần đồng minh, và cần gia đình.
Ngồi trên lưng A Khắc, tôi treo hành lý lên cổ hắn, ngả người xuống, nhìn trời mà nghĩ đường đi kế tiếp.
Hiện giờ có một nơi khá phù hợp, bệ tế bỏ hoang ở bên kia khu rừng.
Nơi từng là lãnh địa của bộ lạc Lang, nhưng sau lũ lụt và chiến tranh với hổ tộc, đã bị bỏ trống từ lâu.
Từ đó, sói và hổ đều xem vùng này là cấm địa.
Khi chúng tôi đến nơi, dòng sông bị lũ mùa trước chặn dòng.
A Khắc cõng tôi vượt qua sông, tôi nhảy xuống bờ bên kia, hắn lại xách theo gói đồ nặng nề mà đi theo sau.
Vị trí này thật ra rất tốt. chỉ vì sông đổi hướng, lòng sông nghẽn bùn nên hằng năm đều bị nước tràn.
Nhưng điều đó không phải vấn đề.
Nước lũ để lại phù sa dày và màu mỡ, đất ở đây rất hợp để trồng rau, trồng lúa, trồng cây ăn quả.
Chỉ nghĩ đến việc gieo hạt mùa xuân này, tôi đã tưởng tượng được cảnh mình sẽ là cô gái hạnh phúc biết bao vào mùa thu.
Tôi chỉ đạo A Khắc dựng nhà.
Một căn nhà tròn bằng gỗ, xây từ sáng đến trưa đã có hình dáng, đến chiều, ngay trước khi mưa xuống, thì hoàn thiện hẳn.
Phía trước nhà có mái hiên rộng, chúng tôi lát hai tấm đá lớn rơi từ trên núi xuống.
Trên đó, tôi xếp vòng quanh mấy viên đá nhỏ, rồi dùng đá lửa châm vào mùn cưa, “phụt” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Từ trong bóng tối quanh đó, vang lên vài tiếng hít mạnh.
Tôi ngồi cạnh đống lửa, xiên cá lên que bắt đầu nướng.
Mùi cá thơm lan tỏa.
Khi cá gần chín, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khe khẽ.
Tôi đặt tay lên cánh tay A Khắc, quay đầu nhìn ra trong bóng tối, lấp ló vài cặp mắt xanh lục.
“Muốn ăn thì ra đây.”
Chậm rãi, dè dặt, vài bóng người bước ra khỏi bóng đêm, những thú nhân sói già với mái tóc hoa râm.
Họ là tàn dư của bộ lạc Lang.
Trong bất cứ bộ lạc nào, đều có thú nhân tuổi già, một khi già yếu đến mức không còn săn được, họ sẽ bị xem là “đến lúc nên được thần linh đón đi”.
Thức ăn bị chia ít dần, bị đuổi ra rìa bộ lạc.
Giống cái già yếu thì đỡ hơn chút, thường được đưa đến bệ tế, nuôi thêm thời gian, rồi khi c.h.ế.t, xác sẽ được làm vật hiến tế.
Khi lang tộc bại trận dưới tay hổ tộc, họ rút lui trong hỗn loạn, không kịp mang theo người già.
Một trận lũ cuốn trôi tất cả và chính điều đó lại cứu sống họ.
Khi sáng nay chúng tôi đến, họ đã nhìn thấy, ẩn mình quan sát suốt, từ lúc chúng tôi dựng nhà, nhóm lửa.
Giờ đây, họ lúng túng, cẩn trọng, ánh mắt lại không rời khỏi những xiên cá vàng nâu trước mặt tôi.
“...Ngài là tế ti mới của lang tộc sao?”
“Ta là người mới đến, nhưng không phải tế ti.”
Họ lại nhìn tôi, rồi nhìn A Khắc.
Tôi chia cá nướng cho họ.
--------------------------------------------------