A Khắc bắt thêm được rất nhiều cá, rồi mò lên một con trai khổng lồ.
Hắn dùng ngón tay búng nhẹ, vỏ trai nứt ra, bên trong lăn ra một viên ngọc tròn sáng, lấp lánh ánh nước.
“Đẹp lắm,” hắn nói, “giống mắt của ngươi.”
Tôi trừng hắn:
“Ta là người nuôi ngươi lớn lên, A Khắc. Bọn nhỏ kia đáng ra phải gọi ngươi là anh mới đúng.”
Mặt A Khắc đỏ lựng.
Hắn cúi đầu, giọng vừa thấp vừa ngượng nghịu, nhưng vẫn cố chấp:
“…Trước khi các ngươi đến, ta… ta đã lớn thế này rồi.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc bổ sung:
“Tất cả mọi thứ… đều đã lớn thế này rồi.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Vô thức liếc xuống.
C.h.ế.t tiệt.
Tôi đang nhìn cái gì thế này?
Đầu tôi toàn là… rác rưởi.
23.
Lứa hạc con thứ hai nở ra không lâu, chẳng cần ai dạy, chúng đã tự nhiên học được cách kêu “Cha ơi.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Dù sao thì cha mới là chân ái.
Chỉ cần kêu một tiếng “cha”, là có ngay một con cá.
Mấy con hạc nhỏ ăn đến béo tròn, đi lắc lư như những quả cầu lông.
Đám bà sói nhìn mà không chịu nổi, quyết định giành lấy quyền chăm bọn nhỏ, không cho A Khắc và tôi “chiều hư” thêm nữa.
Khác với loài người, thú nhân không ghi hận.
Kẻ nào g.i.ế.c ai, thì tìm đúng kẻ đó mà báo, không bao giờ giận lây sang con non hay cả tộc.
Đến lứa trứng thứ ba, bên trong lại nở ra hai con rắn nhỏ yếu ớt lẫn giữa đám hạc.
Vừa chui ra khỏi vỏ, hai con rắn con đã trườn tới quấn lấy A Khắc.
Lần này đến lượt hắn hoảng hốt thật sự.
Rắn vốn không biết chăm con, con sống được hay không, đều là chuyện… phó mặc cho trời.
A Khắc chẳng biết phải làm sao.
Tôi đành tự tay dạy hắn, từ cách hấp trứng cho mềm, đến cách bón ăn từng muỗng nhỏ.
Khi tôi cúi sát người hướng dẫn, khuôn mặt hắn lại đỏ rực lên, tai cũng đỏ, cổ cũng đỏ, đúng là cái tính xấu hổ không chữa được.
Bộ lạc của chúng tôi, tính sơ sơ đã có hơn bốn mươi người.
Trong cái bận rộn rộn ràng ấy, thời gian trôi nhanh như gió.
Chớp mắt đã nửa năm, đám hạc con giờ có thể bay cao tận mây xanh.
Cũng trong khoảng thời gian đó, đợt cung tên đầu tiên của bộ lạc đã ra đời, do chính tay tôi chế tạo tỉ mỉ.
Đầu tên được phết nhựa gây mê, bay dưới tầng mây, không ai địch nổi.
Còn lúa vụ xuân, giờ đã đến mùa gặt.
Kho đá mới dựng chất cao đến tận nóc.
Ngay cả mấy sói già nhất cũng tròn mắt thốt lên:
“Thì ra… còn có thể làm được như vậy! Thì ra còn có cách sống như thế này!”
Người đông lên, luật lệ cũng phải có.
Tôi khắc những điều khoản đơn giản lên phiến đá giữa bộ lạc.
Ai phạm lỗi, đều bị lôi ra giữa sân đ.á.n.h đòn công khai.
Cũng từ lúc đó, tôi mới thực sự thấy mình đã đủ sức để bắt đầu đón thêm những thú nhân lang thang, mở rộng bộ lạc của riêng mình.
24.
Đợt thứ ba mà tôi thu nhận, chính là đám lang tộc từng bị đ.á.n.h tan năm xưa.
Tính sơ sơ, bọn họ chỉ còn chừng hai mươi người, mười mấy con đực khỏe mạnh, cùng vài ba con cái còn sót lại.
Vì nịnh bợ em gái tôi, thủ lĩnh của bọn họ từng gây hấn với Hổ tộc, kết quả là bị trọng thương,
cả tộc bị ép phải lẩn sâu hơn vào núi.
May mà có một lão sói từng lên núi hái hạt giống, phát hiện ra họ còn sống.
Khi thủ lĩnh được đưa về bộ lạc, vừa nhìn thấy tôi, hắn sững người một lúc, rồi khẽ nheo mắt:
“Hóa ra… là một con cái.”
Ánh nhìn của hắn mang theo vẻ khinh thường bản năng của dã thú.
Tôi mỉm cười:
“Ta tên là Hạ Tiểu Hòa.”
Một tay tôi giơ đèn dầu tự chế, để hắn nhìn rõ mặt, giọng bình thản:
“Đúng, theo cách gọi của các ngươi, ta là một con cái.”
Hắn không hiểu hành động bắt tay là gì, nhưng sau khi bị đ.á.n.h cho một trận, bị bẻ lệch mũi, rồi thấy con d.a.o tôi đang vót gậy, hắn hiểu ra, cúi đầu quy phục.
Theo tục lệ của lang tộc, hắn hóa lại nguyên hình, nằm lăn ra đất, lộ bụng tỏ lòng thần phục.
Lão sói bên cạnh cười gượng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thu-vo-cuong/10.html.]
“Ngài có thể chạm vào một chút… để biểu thị chấp nhận.”
Tôi nhìn cái bụng lông lá đang phập phồng kia, thật sự không muốn chạm.
Đám sói ấy được sắp xếp ở khu rừng bên cạnh.
A Khắc phái người dạy họ dựng nhà, giúp xong thì quay về.
Ngày hôm sau, bọn họ lóng ngóng dựng suốt nửa ngày, cuối cùng ngôi nhà đổ sập cái rầm.
Một con cái đứng bên, giậm chân tức tối:
“Chỗ đó sai rồi! Hôm qua nhìn không hiểu à? Đúng là ngốc c.h.ế.t đi được!”
Tôi lấy phiến đá, vẽ lại sơ đồ nhà cho nàng ta xem:
“Đừng mắng. Nói rõ ràng, dạy họ theo cách ngươi biết.”
Nàng ta tên Tiểu Thần, ngẩn ra một chút:
“Con cái… cũng phải làm việc à?”
Tôi chỉ vào khu nhà ở của bộ lạc:
“Ngươi nhìn đi, chỗ này là nhà của chúng ta.”
Nàng ta khẽ “ồ” một tiếng, rồi khi ngôi nhà thứ hai dựng xong, ánh mắt nàng ta sáng rực như có lửa:
“Cái này… còn vui hơn là nằm đó cho béo ra nhiều!”
25.
Đến mùa thu hoạch, tôi phơi được rất nhiều thịt khô.
Phần dư đem ra ngoài trao đổi, đổi được đủ số da lông để qua mùa đông.
Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, than củi từ kho được chia đến từng nhà, mỗi đợt đều khiến bọn thú nhân trầm trồ không ngớt.
Chỉ là nhiều con không biết dùng, khiến ngộ độc khói mấy vụ liền.
Từ đó, chúng bám lấy tôi không rời, đòi cùng tôi quây quanh bếp lửa trong ngôi nhà lớn, được dựng lại từ bệ tế cũ.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Một bên là đám hạc nhân, một bên là lang nhân, lại thêm mấy con rắn, vài gấu nhỏ và hai con ưng.
Tôi chợt nhận ra, mình chẳng khác gì cô hiệu trưởng của một khu bảo tồn động vật hỗn hợp.
Thủ lĩnh lang tộc đã thừa nhận địa vị của tôi, nhưng điều đó không ngăn được hắn siêng nịnh bợ.
Lần thứ hai hắn mang thịt nướng đến, A Khắc cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thủ lĩnh đại nhân… đã ăn không nổi nữa rồi.”
“Đại nhân còn chưa nói gì mà,” thủ lĩnh lang tộc liếc mắt nhìn A Khắc, cười cười.
Cả hai cùng quay sang nhìn tôi.
Tôi gắp một miếng thịt, đôi mắt thủ lĩnh lang tộc lóe sáng một thoáng.
Nhưng tôi lại đưa miếng đó cho con rắn nhỏ bên cạnh.
Khóe môi A Khắc cong nhẹ, mà mặt hắn lại đỏ bừng.
Con rắn nhỏ nhất quyết không chịu ngủ đông, ăn đến bụng tròn căng như bóng.
Tôi chọc nhẹ lên bụng nó:
“Sau này ngươi cũng dễ đỏ mặt như vậy à?”
Rắn con “á y a” một tiếng, cái lưỡi nhỏ thè ra:
“Đó không phải đỏ mặt đâu ạ, là kích động đó. Bọn rắn chúng ta chỉ như thế khi nhìn thấy con cái mình thích.”
Lần này, đến lượt mặt tôi nóng lên.
Rắn con lại hồn nhiên hỏi:
“Vậy… thủ lĩnh đại nhân cũng thế phải không ạ?”
Đủ rồi!
Tôi vội vã kéo đĩa thịt nướng lại, đột nhiên thấy chính mình cũng đói.
A Khắc lập tức ngoan ngoãn đưa cho tôi mấy lát chanh dại để ăn kèm.
Còn thủ lĩnh lang tộc, chỉ nhướng mày một cái, rồi im lặng lui ra.
26.
Ngồi rảnh rỗi mãi cũng chẳng có việc gì, tôi bèn bắt đầu dạy mọi người học chữ.
Những ký tự đơn giản, vài con số, rồi ai nấy cũng học được.
Cả bộ lạc dường như vì thế mà thêm sức sống.
Lúc rảnh rỗi, mọi người lại vây quanh kể chuyện.
Thú nhân vốn không biết bịa, chỉ biết kể lại những gì thật sự đã xảy ra.
Lần đó, một con cái bị gọi tên, nàng ta kể về quãng thời gian từng sống trong bộ lạc Bạch Hổ.
Cuối câu chuyện, nàng ta nói:
“Trước kia, ta từng gặp ở bộ lạc hổ một con cái trông rất giống ngài.”
Chính khi ấy, tôi mới biết, em gái tôi chưa từng sinh được đứa con nào trong thế giới thú tộc này.
Dù làm đúng lời vu y dặn, ăn uống đủ đầy, được dùng mọi thứ tốt nhất, vẫn không thể nhanh chóng m.a.n.g t.h.a.i như thú nhân.
Và có lẽ đến lúc ấy, nó mới hiểu ra, cái gọi là “được sủng ái”, rốt cuộc là thứ gì.
“Con cái đó không có thú hình. Vu y bảo có lẽ là không thể sinh con được.
Nhưng vì nó đẹp, nên bạn đời của nó vẫn còn thương nó.
Sau này, không chịu nổi cảnh bị lạnh nhạt và phạt đòn ở bộ lạc hổ, nó bỏ đi.
Trước khi đi còn mang theo một ít muối quý, khiến hổ tộc tức giận.
Không ai cần nó nữa, họ chỉ cần muối.”
--------------------------------------------------