Khoảnh khắc nàng ta lao tới, tôi lập tức vớ lấy chậu tro trắng bên cạnh, thứ tro ấy chẳng phải tro than, mà là phân chim sơn tước đã được nướng khô.
Tôi hất mạnh.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Trong thế giới thú nhân, phân chim sơn tước là khắc tinh của hổ thú, chỉ cần dính lên da, lập tức khiến thịt da thối rữa, đau đớn khôn xiết.
Kiếp trước, tôi từng chịu đủ tra tấn trong bộ lạc hổ thú.
Sống lại kiếp này, dù từng mềm lòng vì người em gái đáng ghét hay thương hại A Thương, sao tôi có thể không đề phòng.
Số phân sơn tước tôi thu được trước đó, sau khi cứu A Thương về, đã cố ý mang ra đặt ngay bên cạnh đống than, trông chẳng khác gì tro tàn.
Tôi từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ phải dùng đến.
Nhưng tôi cũng chưa từng dám thật lòng tin rằng mình sẽ không cần dùng đến nó.
13.
Phân chim sơn tước vung ra, rơi thẳng vào mắt A Thương.
Nàng ta thét lên t.h.ả.m thiết, lăn lộn khắp hang, quờ quạng điên loạn, đụng đổ tất cả mọi thứ, bàn bị lật, áo lông bị rách, giỏ mây vỡ nát từng mảnh.
Đến khi dẫm trúng chiếc bẫy thú tôi giấu, A Thương ngã sầm xuống, tiếng kêu đau đớn mới dừng lại.
Cả hang ngổn ngang, bữa cá trong ống tre mà tôi khó nhọc chuẩn bị cũng bị nàng ta giẫm nát, nước canh đổ tràn khắp mặt đất.
Thật đáng tiếc.
Từ sáng đến giờ, tôi chưa uống nổi một ngụm nước, bụng lại quặn đau vì kỳ kinh nguyệt, bắt được hai con cá đem về mà chưa kịp ăn miếng nào.
Tôi rất giận.
Nàng ta coi tôi là thức ăn, vậy tôi thì không thể sao?
Tôi ôm một tảng đá lớn, đứng ở cửa hang, ngắm thẳng vào đầu nàng ta.
A Thương bật khóc.
Nàng ta đau đến co giật, tiếng khóc t.h.ả.m thương vang vọng khắp hang.
Nàng ta van xin, nói mình chỉ là quá đói, một lúc hồ đồ, cầu tôi nể tình đứa con trong bụng mà tha cho nàng ta.
Nàng ta còn nói, đứa bé ấy là con của Ân Cách, thủ lĩnh bộ lạc Bạch Hổ, rằng chỉ cần tôi cứu nàng ta, sau này sẽ được trọng thưởng.
Là con của Ân Cách.
Tôi nhìn cái bụng đang co giật dữ dội kia, trong thoáng chốc, lòng tôi dâng lên một ý nghĩ, tôi muốn đập xuống.
Hắn đã g.i.ế.c con tôi, tôi cũng nên g.i.ế.c con hắn.
Nhưng khi nhìn A Thương với dáng vẻ hoảng loạn, đau đớn đến thú tính, tôi bỗng nhận ra, Ân Cách cũng chỉ là như thế mà thôi.
Chỉ là một con thú.
Thật lạ, khi tôi xem hắn là người, tôi hận hắn đến tận xương tủy, hận sự dịu dàng giả dối, hận cả sự nhẫn tâm khoác danh vì tôi, hận hắn để mặc vu y cắt lưỡi tôi, chặt gân tay gân chân.
Nhưng một khi tôi xem hắn là thú, tôi lại chẳng thấy hận chút nào.
Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đó là quy luật tự nhiên.
Sống c.h.ế.t có số, chỉ cần sống được hôm nay.
Lúc này, lỗ mũi A Thương phập phồng dữ dội, bờ bờm quanh cổ dựng lên, con ngươi thu nhỏ lại. Nàng ta đã động thai, sắp sinh rồi.
Phần thân dưới biến trở lại hình thú, run rẩy kịch liệt.
Lúc này nàng ta cực kỳ yếu ớt, chỉ cần một nhát d.a.o là có thể kết liễu.
Thấy tôi cầm d.a.o bước lại, A Thương càng sợ hãi, cố vùng vẫy, nhưng cổ chân vẫn bị cái bẫy thú kẹp chặt trong kẽ đá, đến ngồi dậy cũng không nổi.
Tôi ngồi xổm xuống, mặt không chút cảm xúc, dùng d.a.o nạy mở cái bẫy.
A Thương lại bật khóc:
“Xin lỗi, Tiểu Hòa… ta… ta chỉ là quá đói thôi—”
Nàng ta đau đến nỗi gần như không thể nói được nữa, bụng co rút, ấu thú trong người đang trồi ra.
Không bao lâu sau, một tiếng gầm t.h.ả.m khốc vang lên, một ấu hổ được sinh ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thu-vo-cuong/6.html.]
A Thương hóa lại hình thú, nằm bẹp trên đất thở dốc.
Tôi định mang nước ấm đến cho nàng ta.
Nhưng đúng lúc ấy, gió xuôi chiều mang đến một mùi hôi tanh quen thuộc và tiếng gầm trầm đục.
Là hổ thú, đồng loại của A Thương, bị tiếng kêu sinh nở của nàng ta thu hút, kéo đến săn mồi.
Không kịp do dự, tôi quay người chạy thẳng vào sâu trong hang.
14.
Tôi đổ hết phần than còn sót lại ra đất.
Phân chim sơn tước tích trữ lâu ngày vương khắp người tôi, vừa đủ để che mùi, cũng khiến hổ thú dè chừng.
Chạy ra ngoài ư? Không thể.
Chỉ còn cách chạy sâu hơn vào trong hang, nơi những tảng đá vụn chồng chất, sâu thẳm u tối.
Biết đâu, ở đó vẫn còn một lối sống sót.
Vừa đi được hai bước, tôi chợt nhớ đến A Khắc.
Tôi vội lật lớp lông thú lên, bên dưới trống trơn, chỉ còn vài mảnh da rắn rụng rời.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Lời A Thương từng nói vang lên trong đầu: “Rắn lột da là lúc thịt mềm nhất.”
C.h.ế.t tiệt!
A Thương!
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện.
Tôi nín thở.
Là giọng Ân Cách, hắn đang hỏi A Thương tình hình thế nào.
Bên cạnh còn có mấy tộc nhân nhao nhao hỏi sao nàng ta lại ở đây, chẳng phải đã sang bộ lạc khác rồi sao.
A Thương bật khóc, nức nở kể lể: nói về những uất ức của mình, kể con giống cái trong tộc độc ác ra sao, hãm hại nàng ta thế nào.
Đám thú đực khác im lặng không nói.
Nhưng ít ra nàng ta vẫn còn chút lương tâm.
Từ đầu đến cuối, không nhắc đến tôi.
“Ta lê một hơi tàn bò đến được đây, nếu không phải mạng lớn thì đã c.h.ế.t mất rồi. Thủ lĩnh, nếu ta c.h.ế.t, ngài cũng chẳng bao giờ nhìn thấy đứa con này nữa! Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được!”
Ân Cách nói gì đó rất nhỏ.
A Thương liền phụ họa:
“Vậy chúng ta quay về đi! Gặp nàng ta, nói rõ ràng trước mặt mọi người! Đi thôi! Ngay bây giờ!”
Bên ngoài vang lên tiếng lạo xạo, ồn ào rồi xa dần.
Tiếng rên rỉ của A Thương cũng mỗi lúc một nhỏ đi.
Một lát sau, yên ắng hoàn toàn.
Tôi vẫn không động đậy.
Trời mùa đông chóng tối, ánh sáng ngoài hang sắp tắt hẳn.
Tôi nghĩ đến A Khắc, trong lòng thoáng buồn, rồi lại nhớ đến mớ cá kia, bụng trống rỗng càng thêm quặn thắt.
“Ọc…” bụng tôi réo lên một tiếng rõ to.
Cả ngày chưa ăn gì, tôi từ chỗ ẩn sâu trong vách đá bò ra.
Trong hang chẳng còn thức ăn.
Chắc mớ cá bị đổ lúc trước rửa sạch vẫn còn ăn được.
Than hồng leo lét là nguồn sáng duy nhất.
Tôi ngồi xuống, nhặt từng miếng một.
May mà lúc cắt, tôi cắt to.
Nhặt đến miếng thứ ba, tôi chợt thấy một đôi chân trước mặt.
“Tìm thấy rồi.” giọng Ân Cách vang lên.
Khoảnh khắc sau, tóc tôi bị nắm chặt, cả người bị kéo bật dậy.
--------------------------------------------------