Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vườn Quỳ Xanh

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi nhớ rất rõ, năm đó tôi năm tuổi, mẹ tôi sinh thêm đứa em trai thứ ba, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Nhưng có một ngày, mẹ tôi đột nhiên nhét vào tay tôi một quả trứng gà.

“Chiêu Đệ, con sang nhà thím Trương ở hai ngày nhé.”

Mẹ tôi cười híp mắt nói, vẻ mặt có vẻ rất vui.

Trứng gà trong nhà đều để dành cho mấy đứa em trai, đã rất lâu rồi tôi không được ăn.

Tôi vui vẻ nhét quả trứng gà vào túi rồi chạy đến nhà thím Trương.

Thím Trương là hàng xóm nhà tôi, thỉnh thoảng chú Trương không ở nhà, một mình thím ấy sợ nên hay nhờ tôi sang ở cùng cho có bạn.

Nhưng điều tôi không ngờ là, lần này chú Trương cũng có ở nhà.

Họ không cho tôi về nhà, trời vừa chập choạng tối đã kéo tôi lên giường đất ngủ.

Phía cuối giường có hai bộ chăn đệm, còn chăn đệm của tôi thì để riêng ở phía đầu giường.

Trên giường rải đầy lạc rang.

“Muốn ăn cứ ăn.”

Thím Trương cười híp mắt nói, rồi nóng lòng nhét tôi vào chăn.

Ở nông thôn, lạc rang là món ngon chỉ dịp Tết mới được ăn.

Tôi thèm thuồng, nhân lúc trời tối lén nhặt một nắm, nắm chặt trong tay.

Ăn lạc rang gây tiếng động lớn quá, tôi thấy hơi ngại.

Thế là tôi lắng tai nghe ngóng, muốn đợi chú Trương và thím Trương ngủ say rồi mới lén ra ngoài ăn cho thỏa cơn thèm.

Cứ thế đợi, đợi rất lâu.

Cũng không biết họ đang làm gì.

Sột soạt sột soạt, còn có tiếng vỗ tay và tiếng nước.

Thím Trương thở hổn hển, chú Trương thở phì phò như bò.

Tôi hơi tò mò, nhưng trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả.

Thế là sự chú ý của tôi lại quay về nắm lạc rang trong tay.

Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng hạt lạc rang, cảm nhận lớp vỏ cứng và sần sùi của nó.

Tưởng tượng ra cảnh, bóc lớp vỏ ngoài, lột bỏ lớp vỏ lụa đỏ, rồi ném hạt lạc trắng ngần vào miệng…

Tôi nuốt nước bọt mà thiếp đi.

Ký ức về đêm đó tôi đã mơ hồ rồi.

Chỉ nhớ, tôi không hề được ăn một miếng lạc rang nào.

Bởi vì trời sáng, thím Trương nhét lạc rang vào túi tôi.

Tôi về đến nhà, bị bố lấy đi, chia cho hai đứa em trai.

2

Tôi không muốn hồi tưởng lại chuyện đêm đó.

Một là không được ăn lạc rang, cảm thấy ấm ức.

Hai là vì thái độ của dân làng đối với tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuon-quy-xanh/chuong-1.html.]

Họ thấy tôi, sẽ cố ý hỏi to: “Chiêu Đệ, đêm áp vía đầu giường con nhìn thấy gì thế?”

Tôi cắn môi lắc đầu.

Họ lại truy hỏi: “Thím Trương kêu mấy lần thế, có phải chú Trương không được việc không?”

Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng bản năng mách bảo đây không phải là lời hay ý đẹp.

Tôi vẫn im lặng không nói một tiếng.

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của tôi, họ bật cười rộ lên.

Lúc đó tôi đã nghĩ, sau này tôi sẽ không bao giờ đi ngủ nhờ nhà người khác nữa.

Lúc đó còn nhỏ, tôi hoàn toàn không hiểu.

Rất nhiều chuyện, bản thân không thể tự quyết định được.

Ví dụ như bị bán đi.

3

Đến nhà tôi là cha mẹ nuôi tương lai của tôi.

Họ cũng để ý tôi có khả năng “chiêu đệ”, ra giá 50 tệ, muốn mua tôi về nhà.

Cái thời đó, 50 tệ được coi là một khoản tiền lớn.

Có thể mua được nửa con lợn, ba trăm cân gạo, đủ cho cả nhà tôi ăn trong một năm.

Bố tôi đưa ra quyết định không chút do dự.

“Chiêu Đệ, con sang nhà chú thím ở mấy ngày. Đến nhà người ta, không được quấy, phải nghe lời, giúp người ta làm nhiều việc nhà vào.”

Mẹ tôi sợ làm em trai thứ ba thức giấc, nên dặn dò tôi bằng giọng nói rất khẽ.

Nỗi sợ hãi vô tận ập đến với tôi.

Ngay lúc nãy, tôi thấy cha nuôi đưa cho bố tôi 50 tệ.

Bố tôi cứ vuốt ve mãi, còn đưa ra ánh nắng xem xét, rồi nhét vào túi quần.

“Mẹ, bố mẹ định bán con đi sao?”

Tôi cẩn thận hỏi, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Mẹ tôi né tránh ánh mắt của tôi, cúi đầu dỗ dành đứa em trai thứ ba trong lòng.

Bà ta ở nhà vốn không thể làm chủ.

Tôi lại nhìn sang bố tôi.

Bố tôi cụp mắt, rít thuốc lá, đầu cũng không ngẩng lên.

“Bố, đừng bán con, con có thể làm việc mà. Cho gà ăn cho lợn ăn, nấu cơm, giặt quần áo, con đều làm được hết. Đợi lớn hơn chút nữa, con còn có thể giúp bố xuống ruộng vác cày.”

Tôi cố gắng kìm nén tiếng khóc, lắp bắp cầu xin ông ta.

Nói thật, từ nhỏ tôi đã sợ bố tôi.

Ông ta nóng tính lại thích uống rượu.

Mỗi lần say rượu đều làm loạn.

Đặc biệt là khi đứa em trai lớn chưa ra đời, ông ta chỉ cần gầm một tiếng là tôi đã sợ đến mức tè ra quần.

Nhưng bây giờ, tôi đành phải lấy hết dũng khí cầu xin ông ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vườn Quỳ Xanh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...