4
“Một đứa con gái, lớn lên rồi cũng phải lấy chồng. Đi sớm đi, còn đỡ tốn cơm.”
Bố tôi gõ gõ tẩu thuốc, kéo tay tôi đi ra ngoài.
Nỗi sợ bị bỏ rơi ập đến, tôi lập tức hoảng loạn.
“Bố, đừng bán con, con không đi đâu!”
Tôi gào khóc vật vã, vươn tay ôm c.h.ặ.t c.h.â.n bàn.
Bố tôi kéo mạnh, bát đĩa trên bàn “loảng xoảng” rơi xuống, vỡ tan tành.
Em trai thứ ba bị đánh thức rồi khóc òa lên, mắt bố lập tức đỏ bừng.
“Đồ con ranh! Làm em mày khóc, coi tao có lột da mày không!”
Ông ta chửi xối xả, rồi bế xốc tôi lên, sải bước ra khỏi nhà.
Mẹ nuôi đang sốt ruột đợi ở cửa, thấy tôi ra, bà ta vội vàng đưa tay đón lấy.
Tôi tay đ.ấ.m chân đạp, gào khóc khản cả cổ.
Còn mẹ tôi, bà ta bận dỗ dành đứa em trai thứ ba đang khóc thét, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi.
Bố tôi đóng sầm cánh cửa gỗ lại.
5
Tôi không còn nhà nữa!
Họ không cần tôi nữa!
Trong đầu tôi toàn là suy nghĩ này, tôi khóc đến khàn cả giọng, đạp mẹ nuôi tôi đầy dấu chân.
Nhưng bà ta vẫn hiền lành vỗ về tôi, nhẹ giọng dỗ dành: “Chiêu Đệ, đừng khóc nữa, về nhà mẹ nuôi nấu món ngon cho con nhé.”
Hồi tưởng lại lúc đó, mẹ nuôi thật sự rất dịu dàng.
Về đến nhà mới, tôi lại khóc quấy, còn ném quần áo bà ta mua cho tôi xuống đất.
Nhưng mẹ nuôi không hề nổi giận.
Bà ta cười híp mắt dỗ dành tôi, đợi tôi quấy mệt rồi thì bưng nước đến rửa mặt cho tôi.
Giọng bà ta vừa nhẹ vừa dịu, bàn tay vừa trắng vừa mềm, còn thoang thoảng mùi xà phòng.
Tôi đột nhiên không còn kháng cự nữa, để mặc bà ta rửa mặt sạch sẽ cho tôi rồi thay quần áo mới.
Dọn dẹp xong xuôi, mẹ nuôi lại như làm ảo thuật, lấy từ trong tủ gỗ lim ra một túi đồ ăn vặt.
Kẹo sữa, xúc xích, mì gói…
Những thứ này, tôi chỉ thấy em trai ăn, chưa bao giờ biết mùi vị ra sao.
Tôi lén nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không dám vươn tay ra lấy.
Mẹ nuôi cười híp mắt lấy một túi bánh quy, nhét vào tay tôi.
“Chiêu Đệ, sau này con cứ ở đây nhé, đây chính là nhà con.”
Bà ta ôm lấy tôi nhẹ giọng dỗ dành.
Kỳ diệu thay dỗi tủi thân vì bị bỏ rơi và nỗi sợ hãi về ngôi nhà mới dần tan biến.
6
Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi trước năm bảy tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuon-quy-xanh/chuong-2.html.]
Mẹ nuôi tôi khéo ăn khéo nói, đối với ai cũng cười híp mắt.
Cha nuôi tôi trầm mặc ít lời, nhưng khi ăn cơm, ông ta sẽ không nói hai lời gắp đùi gà cho tôi.
Phải biết rằng, đó là đùi gà đấy.
Trước đây ở nhà, đùi gà đều dành cho em trai và bố ăn, cùng lắm tôi cũng chỉ được chia cho một miếng cổ gà.
Thịt gặm sạch rồi, tôi cũng không nỡ nhả ra, chỉ có thể ngậm xương trong miệng.
Ngậm cho mềm, rồi nhai nát nuốt xuống.
Nhưng bây giờ, tôi cũng có đùi gà rồi.
Tôi vui đến muốn khóc, mọi thứ đều như không phải sự thật.
Nhưng tôi lại chân thật cảm nhận được sự ấm áp ấy.
7
Rất lâu sau này, tôi đọc được một câu nói như thế này.
Người lòng đầy khổ sở, chỉ cần một chút ngọt ngào cũng có thể lấp đầy.
Hồi tưởng lại lúc đó, tôi chính là như vậy.
Cha nuôi tôi không rượu chè đánh người, mẹ nuôi tôi sẽ cười với tôi.
Tôi được ăn no mặc ấm, có thịt ăn, thỉnh thoảng còn được ăn vặt.
Những ngày tháng như vậy thực sự rất hạnh phúc, tôi dần dần mở lòng mình trong ngôi nhà này.
Tôi sẽ nép vào lòng mẹ nuôi làm nũng, cha nuôi làm việc mệt mỏi, tôi chủ động giúp ông ta đ.ấ.m lưng.
Dưới ánh đèn, bóng của chúng tôi đan xen chặt chẽ.
Cứ như là một gia đình do trời định.
Nhưng ảo ảnh này, đã tan vỡ sau khi em trai ra đời.
8
Có lẽ tôi thật sự có tiềm chất “chiêu đệ”, chưa đến nửa năm, mẹ nuôi tôi đã mang thai.
Trong nhà có thêm một đứa em trai, cha nuôi và mẹ nuôi tôi vây quanh nó, vui đến nỗi miệng không khép lại được.
Còn tôi, chỉ có thể đứng cô độc một bên.
Từ đó trở đi, mẹ nuôi hiếm khi cười với tôi, ánh mắt bà ta như dính chặt vào người em trai.
Để bà ta nhìn tôi thêm một cái, tôi nhận hết mọi việc nhà.
Giặt giũ, nấu cơm, cho lợn ăn, giặt tã lót…
Trước đây tôi đã làm những việc này, bây giờ càng làm hăng say hơn.
Nhưng mẹ nuôi không bao giờ khen tôi một câu “ngoan” nữa.
Ngay sau đó, thái độ của cha nuôi đối với tôi cũng thay đổi.
Trước kia, đùi gà trên bàn cơm, ông ta một cái, tôi một cái.
Còn bây giờ, ông ta nói mẹ nuôi thiếu sữa, cần bồi bổ, đùi gà đều đưa cho mẹ nuôi.
Tôi gắp món khác, ông ta liền cau mày nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi cảm giác như có gai đ.â.m vào lưng.
Tôi không dám ăn thêm một miếng cơm nào nữa, mỗi ngày bụng đói cồn cào.
Nhưng mặc dù vậy, ngôi nhà này vẫn “không thể chứa chấp tôi”.
--------------------------------------------------