9
Đó là một buổi tối, tôi giặt xong tã lót về nhà, nghe thấy mẹ nuôi đang buôn chuyện với thím hàng xóm.
Trước đây bà ta không có con trai, nên không có khí thế.
Gặp ai cũng cười híp mắt, là một người hiền lành dễ tính.
Bây giờ có em trai rồi, lưng bà ta thẳng hơn, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.
Thím hàng xóm nói, ở làng bên có một cặp vợ chồng không có con, muốn mua tôi về.
Nghe thấy lời này, đầu tôi “ong” một tiếng, không dám thở mạnh.
Tôi mong biết bao mẹ nuôi có thể từ chối, nói với thím ấy rằng tôi là con gái của bà ta, bà ta sẽ không bán tôi.
Nhưng mẹ nuôi chỉ khẽ khúc khích cười.
Bà ta nói: “Bảo Nhi còn nhỏ lắm, việc nhà đều phải để Chiêu Đệ làm, cứ đợi thêm chút nữa đi.”
Đợi thêm chút nữa đi…
Đợi cái gì chứ?
Đợi em trai lớn hơn chút, đợi bà ta hồi phục sức khỏe có thể lo việc nhà là sẽ bán tôi đi sao?
Nước mắt rơi lã chã.
Tôi che miệng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
10
Tôi chưa từng nói với ai, khi bị cha mẹ ruột bán đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ này, tôi đã từng tủi thân và sợ hãi đến nhường nào.
Là mẹ nuôi, bà ta nắm tay tôi, từng chút một kéo tôi ra khỏi vũng lầy.
Tôi kính trọng bà ta, yêu thương bà ta, coi bà ta như mẹ ruột.
Nhưng bà ta, hóa ra chỉ coi tôi là công cụ “chiêu đệ”, dùng xong rồi cũng muốn bán tôi đi.
Người mua lần này sẽ như thế nào đây?
Liệu có bán tôi thêm lần nữa không?
Chẳng lẽ, tôi đã định sẵn phải bị bán đi bán lại, không ai yêu thương, không ai chiều chuộng…
Tôi trốn trong miếu hoang, cắn ngón tay khóc đến kiệt sức, rồi lơ mơ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm.
Trăng treo trên ngọn cây, gió bấc thổi vù vù, như sắp có tuyết rơi.
Tôi lê đôi chân đông cứng, từ từ bước về phía nhà.
Tôi không về nhà qua đêm, chắc hẳn cha mẹ nuôi đang rất lo lắng nhỉ.
Thấy tôi về nhà, họ sẽ ôm lấy tôi, nói “cuối cùng cũng về rồi”.
Hay là tát tôi hai cái thật mạnh, bảo tôi sau này đừng khiến họ lo lắng nữa.
Trong lòng tôi mơ hồ mong chờ, rồi đẩy cánh cửa lớn của nhà.
11
Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều.
Phòng phía đông tối om, cha nuôi ngáy như sấm.
Dường như không một ai phát hiện ra, tôi không có nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuon-quy-xanh/chuong-3.html.]
Hoặc là đã phát hiện ra nhưng không ai bận tâm.
Tôi dụi mắt về phòng phía tây, chúng tôi đã sớm không ở cùng nhau nữa.
Sau khi em trai ra đời, mẹ nuôi nói sợ tôi ngủ không ngoan, đá trúng nó.
Nên bảo tôi dọn ra ngoài.
Phòng phía tây là một kho chứa đồ, bình thường để mấy thứ lặt vặt và lương thực, lúc nào cũng bốc mùi ẩm mốc, ban đêm còn có chuột chạy qua chạy lại.
Lúc mới chuyển qua, tôi luôn bị dọa cho khóc òa lên.
Tôi luôn hy vọng có thể giống như trước.
Mẹ nuôi ôm tôi vào lòng, cha nuôi giúp tôi đuổi chuột.
Nhưng họ chỉ đồng thanh quát mắng tôi, bảo tôi im miệng, đừng dọa em trai.
Đúng vậy, có em trai rồi thì không cần Chiêu Đệ nữa.
Tôi không về nhà c.h.ế.t ở ngoài cũng không sao, bán tôi cho người khác để “chiêu đệ” cũng không sao.
Tôi ngậm nước mắt, chui vào chăn lạnh ngắt.
Khoảnh khắc đó, bất kể là cơ thể hay trái tim đều lạnh cóng.
12
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau tôi sốt.
Đầu óc quay cuồng, mặt đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ.
Chắc hẳn mẹ nuôi nhận ra sự bất thường của tôi, nhưng bà ta không bận tâm, vẫn như mọi khi ném cho tôi nửa chậu tã lót.
Sáng nay tôi nôn một lần, hai chân như dẫm trên bông, yếu ớt không chút sức lực.
Nhưng tôi không nói gì cả, im lặng ôm chậu, bước về phía bờ sông.
Nước sông đầu xuân còn đóng băng lởn chởm, lạnh buốt xương.
Tôi cắn răng, lầm lũi giặt giũ chiếc tã lót trong tay.
Tôi thực sự quá yếu, chân tay mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
Một chiếc tã lót trôi theo dòng nước, tôi theo bản năng vươn tay ra túm lấy, “tủm” một tiếng ngã nhào xuống sông.
Nước sông lạnh lẽo lập tức tràn vào mũi và miệng tôi.
Tôi hoảng loạn giãy giụa, muốn bơi về phía bờ, nhưng quần áo dính nước, nặng trịch quấn chặt lấy người tôi.
Như một đôi tay quỷ, liều mạng kéo tôi xuống đáy sông.
Tôi sặc sụa ho khan, quơ quàng chân tay, đập mạnh xuống mặt sông.
Nhưng dòng nước sông lạnh giá này, giống như những ngày tháng bất lực của tôi, giam chặt tôi ở bên trong.
Dần dần, tôi không còn sức lực nữa, trước mắt càng lúc càng tối.
Có lẽ, như thế này cũng tốt.
Không phải sống nhờ người khác, nhìn sắc mặt người khác.
Không phải như một món đồ, bị bán đi bán lại.
Càng không cần phải cảm nhận sự thất vọng và đau buồn nữa.
Tôi chậm rãi buông tay xuống.
--------------------------------------------------