13
Tỉnh dậy lần nữa, tôi nằm trong một túp lều.
Bên cạnh lửa củi cháy bập bùng, những vết sưng do cóng trên cánh tay tôi ngứa ngáy đến nhức nhối.
Một ông lão tóc hoa râm bước vào.
“Cháu tỉnh rồi.” Ông sờ đầu tôi: “Có còn nhớ ông không?”
Tôi vô cùng yếu ớt gật đầu.
Người đàn ông trước mắt, miễn cưỡng coi là ông nội tôi.
Ông nội là cựu quân nhân, chân bị thương trên chiến trường, khó mà lấy được vợ.
Khi đó bà nội góa chồng, một mình nuôi bố tôi.
Được người ta tác hợp nên họ đến với nhau.
Ông nội thật thà, đối với bố tôi coi như con ruột, nhưng sau khi bà nội qua đời, bố tôi đã đuổi ông nội ra ngoài.
Ông nội cả đời kiên cường, không cầu xin ai.
Một mình ông xây một túp lều trên sườn núi, rồi ở đó.
Vì ông và bố tôi không hợp nhau, tổng cộng tôi cũng chưa gặp ông được mấy lần.
Nhưng tôi không ngờ, ông lại cứu tôi.
“Đây, ăn đi.” Ông nội nhét một củ khoai lang nướng vào tay tôi: “Trời sáng rồi ông đưa cháu về.”
Tôi không khỏi sững sờ.
Vì tiếp xúc với nước lạnh lâu, mười ngón tay tôi sưng tấy như củ cà rốt.
Hơi nóng của khoai lang nướng truyền từ lòng bàn tay đến, vừa tê vừa đau.
Tôi vừa nhét khoai lang vào miệng, vừa tí tách rơi nước mắt.
Đúng vậy, về nhà.
Tôi không chết, vẫn phải về nhà.
14
Không biết là vì bệnh hay vì sợ hãi, đêm đó tôi ngủ không hề yên giấc, cứ mơ mãi.
Lờ mờ, hình như tôi thấy mẹ ruột của mình.
Trước đây bà ta cũng từng thương tôi, từng tết tóc b.í.m cho tôi, từng khâu túi cát.
Khi bố tôi làm loạn vì say rượu đánh tôi, bà ta sẽ ôm tôi vào lòng che chở.
Nhưng chính bà ta như vậy lại trơ mắt nhìn tôi bị bán đi.
Mẹ ruột còn như thế.
Mẹ nuôi, tôi còn có thể xa xỉ cầu mong điều gì?
Tôi khóc rồi tỉnh lại, rồi lại lơ mơ ngủ thiếp đi.
Suốt một đêm trằn trọc.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng, có một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về tôi, còn giúp tôi đắp lại chăn mấy lần.
Sáng sớm tỉnh dậy, ông nội ngồi bên cạnh tôi.
Chắc hẳn ông đã thức trắng đêm, mắt đầy tơ máu.
“Cháu, cháu có muốn theo ông không?”
Ông nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Ông nội nghèo, nhưng có miếng ăn nào tuyệt đối sẽ không để cháu đói.”
Nước mắt tôi lập tức vỡ òa.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi tôi muốn thế nào.
Họ muốn nuôi thì nuôi, muốn bán thì bán.
Cứ như tôi không phải là một con người, tôi không có cảm xúc.
Chỉ có ông nội, ông ấy không giống vậy.
15
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuon-quy-xanh/chuong-4.html.]
Khi ông nội đưa tôi về nhà, mẹ nuôi đang trách mắng tôi tội không về nhà qua đêm.
Tôi nói mình bị rơi xuống sông, mặt bà ta không cảm xúc.
Ông nội nói muốn nuôi tôi, bà ta lại không vui.
“Chiêu Đệ là do chúng tôi bỏ tiền ra mua về, việc nhà đều không thể thiếu con bé, huống hồ Bảo Nhi còn nhỏ, tôi lại chưa hoàn toàn bình phục…”
Đôi môi mỏng của bà ta cứ đóng mở.
Tôi hơi sợ hãi, đến gần ông nội, kéo lấy vạt áo của ông.
Ông nội lấy ra một cái bọc vải, từng lớp từng lớp mở ra.
Bên trong là một tập tiền lẻ.
Mỗi tờ tiền đều có mệnh giá không lớn, sờn mép, nhăn nhúm.
Nhưng chúng được xếp gọn gàng, tổng cộng là 89.3 tệ.
Mẹ nuôi đảo mắt, có chút động lòng.
“Mẹ nuôi, mẹ cho con đi đi.” Tôi khàn giọng nói: “Đằng nào mẹ cũng định bán con đi áp vía đầu giường, cứ coi như bán cho ông nội rồi.”
Mẹ nuôi ngây người, ngay sau đó lúng túng tránh ánh mắt đi.
Bà ta còn không biết rằng, những lời bà ta và mấy bà thím hàng xóm buôn chuyện đã lọt vào tai tôi từ lâu rồi.
Thế nhưng tôi đã không còn oán trách bà ta nữa.
16
89.3 tệ, là toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông nội.
Ông nội không con cái, không họ hàng thân thích.
Số tiền này là tiền lo hậu sự của ông, để dành thuê người chôn cất và lo tang lễ cho ông.
Thế nhưng ông đã dùng số tiền này để mua tôi, tự cắt đứt đường lui của mình.
Tôi lau nước mắt nói, sau này nhất định sẽ hiếu thảo với ông thật tốt, giúp ông làm việc đồng áng, lo cho ông lúc về già và khi mất.
Nhưng ông nội nói, không được.
Con gái phải có tiền đồ, nhất định phải đi học, đi ra ngoài mở mang tầm mắt.
Chưa từng có ai nói với tôi những lời này.
Ông nội không giống với bất kỳ ai tôi từng gặp.
Ông bảo tôi rằng, chiến trường hiểm ác, sinh mạng mong manh.
Khi còn sống thì phải sống cho thật tốt, tôi nghe mà nửa hiểu nửa không.
Ông nội bật cười ha hả, rồi lại giục tôi đổi tên.
Tôi loáng thoáng nhớ ra, ông nội vẫn luôn gọi tôi là "con bé", hình như chưa từng gọi tên tôi.
Chiêu Đệ, tôi cũng ghét cái tên này.
Tôi chống cằm, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Một bó thân cây hoa hướng dương chất đống bên chân, ông nội "khục khặc" bẻ gãy chúng, rồi ném vào đống lửa.
Ngọn lửa nhảy múa vui vẻ.
"Cháu nghĩ ra rồi, cháu tên là Tiểu Quỳ, Lý Tiểu Quỳ."
Tôi nhìn chằm chằm vào đống lửa, trịnh trọng nói.
Bố tôi họ Trương, cha nuôi tôi họ Phùng.
Lý, là họ của ông nội.
Cháu theo họ ông.
Ông nội quay lưng đi, lén lút lau nước mắt.
"Cái tên này hay, hoa hướng dương đẹp, hạt có thể ăn có thể ép dầu, thân cây còn có thể đun lửa. Là một thứ hữu ích, là một thứ hữu ích…"
Ông nội lẩm bẩm: "Tiểu Quỳ, phải làm một người có ích nhé."
Tôi ra sức gật đầu.
--------------------------------------------------