Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Là Buông

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi ta tỉnh dậy, Nhậm Minh Thương đang mặc áo mãng bào màu đen ngồi trước bàn nói chuyện với thái y.

Thái y nói độc đã ngấm sâu vào xương tủy của ta, dù dùng thuốc cầm cự cũng chỉ có thể sống thêm khoảng một năm nữa.

Nhậm Minh Thương không nói gì, ta cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đặt trên người ta, rất lâu không dời đi.

Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: "Ngươi lui xuống đi."

Thái y như được đại xá, vội vã rời đi.

Ta nghe thấy tiếng Nhậm Minh Thương đứng dậy. Hắn đang đi về phía ta, vị trí bên cạnh ta trên giường lún xuống, hắn đã ngồi bên giường ta.

"Tỉnh rồi thì mở mắt ra." Nhậm Minh Thương dường như muốn đưa tay thăm trán ta. Ta quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tay hắn lơ lửng giữa không trung, không tiến được, cũng không lùi được.

"Nhậm Minh Thương, ta sắp c.h.ế.t rồi, ngươi thả ta ra khỏi cung đi." Ta khẽ nói.

"Đừng hòng, ngươi c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t trong hoàng cung." Nhậm Minh Thương thu tay về, cố ý dùng giọng dữ tợn.

"Ban Bạch Hoan, ngươi và Ninh Chước Hoa ở bên nhau cũng chỉ có hai năm. Ta ở bên ngươi ba năm rồi. Tình nghĩa hơn ba năm cũng không bằng hắn sao? Thứ chưa từng có được lại khiến ngươi nhớ nhung đến vậy?" Hắn dường như thực sự không hiểu.

Ta cười nhạo một tiếng: "Không phải bây giờ ngươi cũng vậy sao?"

Nhậm Minh Thương nghẹn lời vì câu nói của ta, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

"Nhậm Minh Thương, ngươi buông tha ta đi." Ta quay đầu lại, một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ mắt phải, đốt cháy nơi n.g.ự.c ta.

"Buông tha ngươi?" Nhậm Minh Thương cười.

Giọng hắn lại nghẹn ngào, rất lâu sau mới nói tiếp vế sau:

"Vậy ai sẽ buông tha cho ta?"

Phải, số phận trớ trêu, vòng lặp này nối tiếp vòng lặp kia. Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, mà rõ ràng mọi thứ đều đã thay đổi. Người không chịu buông tha là chúng ta, là chính bản thân ta luôn chìm đắm và giằng xé trong hồi ức.

Tối hôm đó, ta lại mơ thấy A Triệt.

Năm đó hắn lớn nhanh, quần áo từ phủ tể tướng mang đến không mặc vừa nữa. Chúng ta bèn đến chỗ trụ trì đạo quán xin vài bộ đạo bào.

Hắn mặc đạo bào màu xanh xám, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác, trông như vừa mới ngủ dậy. Thấy ta cười gian xảo với hắn, hắn sờ lên mặt mình, thấy tay dính đầy mực.

Hắn cười bất lực: "Đừng nghịch nữa."

Ta nhào vào lòng hắn cười: "Đừng cái gì cơ?"

Hắn chỉ vào mặt mình, ta lại ôm cổ hắn hôn chụt một cái lên má. Hắn lập tức đứng sững lại, vành tai từ từ, từ từ đỏ bừng lên, cả khuôn mặt như con tôm luộc.

Hắn nói lắp: "Ta…ta không có ý… ý này!"

Ta véo vành tai đỏ ửng của hắn, bắt chước hắn: "Ngươi, ngươi chính là có ý này!"

A Triệt không nói gì nữa, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ta rời khỏi lòng hắn, nắm tay hắn đi: "Hôm nay ta đan giỏ hoa mang ra chợ bán, bán được rất nhiều tiền. Ta mua cho ngươi một bộ y phục màu xanh lam, ta rất thích. Ta cũng mua cho mình một bộ màu xanh nhạt để hợp với ngươi."

Thấy hắn im lặng, ta cười trêu: "Nếu ngươi không thay, ta sẽ thay giúp ngươi."

Thế là hắn vội vàng vào phòng thay quần áo. Chờ ta thay xong ra ngoài, hắn mới ngượng ngùng mở cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-la-buong/chuong-12.html.]

Ta khen: "Đẹp lắm, đẹp lắm!"

Hắn đỏ mặt, cúi mắt không nói.

Khi chúng ta tay trong tay đi qua rừng trúc, gặp một ông lão đeo giỏ tre. Ông ấy chặn chúng ta lại, nói muốn vẽ một bức tranh cho chúng ta.

Ta hớn hở kéo A Triệt đứng ngay ngắn, híp mắt cười, tay lại đặt ra sau lưng trêu chọc A Triệt.

Ta nhớ đó là tháng ba cuối xuân, một ngày thật đẹp. Ta đã hẹn với hắn, ngày này sang năm, chúng ta sẽ thành thân...

"Ngươi mơ thấy Ninh Chước Hoa sao? Cười vui vẻ như vậy." Khi ta mở mắt ra, Nhậm Minh Thương đang nằm bên cạnh nhìn ta, giọng nói không vui. Ta ho vài tiếng, hắn vội vàng đưa khăn tay đến. Ta lau đi vết m.á.u ở khóe miệng: "Không, ta mơ thấy ngươi c.h.ế.t rồi, A Triệt sống lại."

"Mơ thì ngược lại. Ninh Chước Hoa không thể sống lại." Hắn nói với giọng điệu tức c.h.ế.t người.

Ta cầm chiếc gối ném vào đầu hắn. Do cử động mạnh, ta hơi thở dốc nói: "Ngươi đừng nhắc đến hắn."

"Ngươi là một hoàng đế, không có việc gì làm sao? Ngày nào cũng ở đây canh ta!?"

"Chuyên môn đến để chọc tức ngươi!" Nhậm Minh Thương đỡ lấy chiếc gối, ngồi dậy khỏi giường, trầm giọng nói: "Ta muốn xem ngươi sẽ c.h.ế.t vì ta chọc tức trước, hay c.h.ế.t vì trúng độc trước."

Sau đó hắn rời đi, suốt mấy tháng liền không đến.

Nếu có đến thì cũng lén lút nằm bên cạnh ta vào ban đêm.

Thị lực ban đêm của ta rất tốt. Có mấy lần ta mở mắt ra, thấy tay hắn lơ lửng giữa không trung, giơ rất lâu rồi mới buông xuống.

Việc gì phải như vậy chứ, cứ phải làm ra vẻ si tình, bản chất vốn là kẻ bạc tình.

Sau này có một lần, nửa đêm hắn lén lút đi vào, cẩn thận vòng tay ôm eo ta, vùi đầu vào chăn, giọng nói như có tiếng khóc:

"Tại sao ngươi cứ mãi nghĩ về quá khứ, cứ mãi nghĩ về Ninh Chước Hoa."

"Ngươi nhìn hiện tại đi, ngươi nhìn ta đi. Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ."

"Người sống không thể đấu lại người c.h.ế.t sao?"

"Coi như ta cầu xin ngươi, coi như ta cầu xin ngươi đi, đừng thích Ninh Chước Hoa nữa, hãy thích ta đi."

Trong lòng ta nghĩ, ta không muốn. Nếu ta thích, thì cũng sẽ thích cái tên phế Thái tử ngày xưa, chứ không phải ngươi, Nhậm Minh Thương.

Nhưng ta không nói ra, ngược lại lại nôn ra một vũng m.á.u màu tím sẫm.

Nhậm Minh Thương luống cuống gọi thái y, ta ngã vào lòng hắn, nôn ra từng ngụm m.á.u tươi.

Ta chợt nhớ đến mẫu thân của Nhậm Minh Thương, vị hoàng hậu Lan Thương đáng thương, cô độc, người đến từ cùng một nơi với ta. Nàng cũng đã ngã vào lòng ta như vậy, bảo ta chăm sóc Nhậm Minh Thương thật tốt, nói rằng nàng muốn về nhà.

Ta vẫn nhớ trước khi c.h.ế.t nàng đã khẽ ngân nga một bài hát, đó là bài "Thứ ba mươi tám năm hạ chí".

Ta cũng khẽ ngân nga theo, nhưng m.á.u đã dính đầy miệng.

Thực ra, ta không quá chấp niệm với việc trở về. Ta là người xuyên không, ký ức về thời đại đó khi còn nhỏ rất sâu đậm, giờ lớn lên cũng đã quên gần hết rồi.

Nếu không có hoàng hậu Lan Thương, có lẽ ta cũng khó mà nhớ lại thân phận của mình.

Thôi vậy.

Nơi này quả thật không hợp với ta. Tính đi tính lại, ta cũng mới mười tám tuổi. Chết yểu.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Ta thở dài. Trước mắt mờ ảo, vài bóng người chồng lên nhau, ánh nến lung lay, như một con yêu quái.

Ta nghĩ, chi bằng c.h.ế.t đi, ta cũng không muốn sống nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Là Buông
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...