Từ ngày Nhậm Minh Thương nói với ta về chuyện lễ cập kê, ta đã không thấy bóng dáng hắn đâu trong vài ngày liền. Có mấy lần ta đã nghi ngờ liệu tên khốn này nghèo rớt mùng tơi, có phải vì không có lễ cập kê nào ra hồn để tặng ta mà đau khổ nhảy sông rồi không.
Vừa hay ta đã lâu chưa được ăn bữa nào thịnh soạn, đợi hắn c.h.ế.t ta sẽ ngồi vào bàn của người già, răng người già yếu, động tác lại chậm, không thể giành giật đồ ăn với ta được.
Tiếc là ta không đợi được lễ cập kê, cũng chẳng đợi được bữa ăn ngon, mà lại đợi được tin hoàng hậu nước Lan Thương qua đời.
Lúc đó, ta đang chán nản nhìn tuyết dưới mái hiên thì một cung nữ hốt hoảng chạy đến báo hoàng hậu sắp không qua khỏi. Ta mất một lúc mới nhớ ra đó là mẫu thân của Nhậm Minh Thương.
Thế là, ta vén váy từ Đông cung chạy đến hoàng cung, rồi lại chạy đến lãnh cung.
Những bức tường đỏ hai bên đường cung điện xây rất cao, mây cũng nhuốm màu mực đen kịt, con đường dường như dài vô tận, khiến người ta nghẹt thở.
Khi ta đến nơi, Nhậm Minh Thương đang đứng ngoài lãnh cung, vẻ mặt không chút biểu cảm, đường nét khuôn mặt toát lên sự lạnh lùng thờ ơ. Hình ảnh đó dường như trùng khớp với khuôn mặt của hoàng đế Nhậm Trú, ta suýt nữa đã nghĩ Nhậm Minh Thương bị chiếm xác rồi.
"Ngươi đến rồi." Nhậm Minh Thương nghe thấy tiếng động, quay người lại nhìn ta đang thở hổn hển: "Bà ấy muốn gặp ngươi."
Ta nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, rồi được cung nữ dẫn vào.
Vừa bước vào, ta đã thấy ngay hoàng hậu đang tựa trên giường, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tái nhợt.
Bà vẫn mặc một bộ y phục đơn sơ, toàn thân bệnh tật. Khi khẽ ho, bà đã nôn ra một chiếc khăn tay đầy máu.
Ta nhớ lại hoàng hậu mà ta đã từng gặp. Lúc đó, bà ngồi trên ghế phượng, ánh mắt trống rỗng, giống như một con rối, nhìn hoàng đế và mối tình trong mộng của hắn thân mật.
Bà nhìn thấy ta, dường như muốn đứng dậy đi về phía ta, tiếc là không đứng vững, ngã sụp xuống đất, các ngón tay cong lại, siết chặt lấy mặt đất.
Ta vội vàng ngồi xuống đỡ bà: "Nương nương."
Bà cũng không để ý đến cách xưng hô của ta, chỉ nhìn ta, nhìn rất lâu, ánh mắt lộ ra một ý nghĩa sâu xa mà ta không thể hiểu.
Bỗng nhiên, thân hình bà cứng lại, nôn ra từng ngụm m.á.u tươi. Như một con cá mắc cạn bất lực vẫy vây, bà run rẩy nói: "Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, hãy chăm sóc Minh Thương thật tốt cho ta. Ta phải về nhà rồi, ta muốn về nhà..."
Bà khẽ ngân nga một bài hát, m.á.u tuôn ra không ngừng. Ta nghe rõ, bà đang hát "Thứ ba mươi tám năm hạ chí".
"Nàng vẫn diễn vở kịch chàng cưỡi ngựa tre đến"
"Nàng vẫn mặc bộ y phục hoa in bóng chồng chất"
[.......]
Lặng lẽ, dần dần bà tắt thở, ngã vào lòng ta. Ta ngây người cảm nhận sự lạnh lẽo trong vòng tay.
Ta khẽ cử động, muốn đỡ bà dậy, thì thấy một tờ giấy trắng rơi ra từ tay áo bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-la-buong/chuong-8.html.]
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Mặt trước viết: "Thất bại rồi, ta không về nhà được nữa. Tại sao có những người nói không yêu là không yêu nữa."
Mặt sau viết kín chữ:
"Ta muốn về nhà"
"Ta muốn về nhà"
"Ta muốn về nhà"
"Ta muốn về nhà"
Ta cất tờ giấy đi, gọi cung nữ đến chỉnh trang y phục cho hoàng hậu. Ra khỏi điện, ta thấy Nhậm Minh Thương vẫn đứng đó.
Tuyết rơi ào ào, hắn đứng trong tuyết, như một khung cảnh bi thương đẹp đẽ.
Ta đưa tờ giấy cho hắn. Hắn mở ra xem, rồi nói một câu: "Bà ấy tên là Phong Tín Tử."
Ta giật mình. Đó là tên của hoàng hậu.
Thực ra ta đã sớm nhận ra, hoàng hậu Lan Thương hoàn toàn không giống người ở đây. Có vẻ như bà là một "người chơi" mà ta từng đọc trong tiểu thuyết.
Nhậm Minh Thương im lặng, rồi bước vào trong để lo hậu sự cho hoàng hậu, lại cho người chuẩn bị linh đường. Loay hoay đến nửa đêm, suốt quá trình, hoàng đế nước Lan Thương không đến nhìn lấy một lần. Ta đoán hoàng đế biết, nhưng không muốn đến.
Sau khi Nhậm Minh Thương lo liệu xong mọi việc, hắn dẫn ta đi gặp hoàng đế Nhậm Trú.
Lúc đó, tẩm cung của hoàng đế đèn đuốc sáng trưng, không còn vẻ ca hát tưng bừng như trước, đêm nay yên tĩnh đến lạ thường.
Ta đứng ngoài điện, lúc này mới phát hiện từ đây có thể nhìn thấy lãnh cung của hoàng hậu Lan Thương một cách rõ ràng. Hai cung điện đối diện nhau, ở giữa là một khu rừng trúc.
Nhậm Minh Thương bước vào, trực tiếp đưa tờ giấy cho Nhậm Trú. Nhậm Trú đang tựa trên giường không biết nghĩ gì, nhận lấy tờ giấy từ Nhậm Minh Thương rồi mở ra xem.
Sau khi đọc rõ nội dung trên giấy, vẻ mặt hắn không thay đổi, chỉ có đôi tay siết chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm đã tố cáo hắn.
Đèn đuốc chao đảo, bóng người lay động.
Hoàng đế Lan Thương lặng lẽ nhìn tờ giấy, lật đi lật lại rất lâu.
Nhậm Minh Thương cười khẩy: "Là ngài đã hại c.h.ế.t bà ấy."
Mờ mờ ảo ảo, ta thấy hoàng đế Lan Thương rơi một giọt nước mắt, làm ướt một góc tờ giấy.
Có lẽ bi kịch luôn nối tiếp nhau.
Ta vừa mất đi thiếu niên của mình, vị hoàng đế Lan Thương được đồn đại là tàn bạo, độc đoán này cũng mất đi người thê tử đầu của hắn.
--------------------------------------------------