Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Rea

Ngoài phòng bệnh, năm tên yêu nghiệt đang ngồi bên ngoài suy nghĩ đến thất thần----

“Khanh tử, lát nữa đi vào cậu cũng đừng nên quá đáng, dù sao…..” Lưu Nhiên

không nói rõ, nhìn Lý Khanh đang trầm mặc không nói, nhắc nhở anh, mấy

điều tinh quái trong đó dĩ nhiên là anh hiểu được.

“Nếu như không muốn để cho nha đầu óc bị nước vào kia quấn lấy cậu, thái độ cũng không nên quá tốt.” Bạch Thành không hổ danh là rắn độc, chỉ cần hơi mở miệng tuyệt đối sẽ không nói lời hay.

“Ha ha…..” Nam Tạm cười nhẹ, mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt hư hỏng liếc về phía Bạch Thành, giọng điệu

cực kì ôn hòa, mở miệng ra đều là tà khí, “Bạch Thành, chẳng lẽ cậu sợ

nha đầu kia dời mục tiêu, bò lên người cậu hay sao?”

“TMD cái

miệng quạ đen của ngươi, người phụ nữ kia dám sao, cắt!” Bạch Thành tức

giận, con người trừng trừng về phía Nam Tạm, trong mắt đang tràn đầy vẻ

khinh thường cùng chán ghét, vẻ mặt ngạo nghễ cuồng vọng.

“Đi

thôi, TM dài dòng cái gì, hãy bớt sàm ngôn đi, đi vào.” Lý Khanh liền

lên tiếng cắt ngang hai kẻ đang trêu chọc nhau, đi về phía phòng bệnh.

Mấy người đều lắc đầu cười nhẹ, nhấc chân bắt kịp Lý Khanh, bọn họ muốn đi

theo nhìn xem, khẳng định là kế tiếp có trò hay, ha ha…Bởi vì, nha đầu

kia đã tỉnh lại rồi----

Nhưng bọn họ lại không hề biết, đang chờ bọn họ lại là….

Trong phòng bệnh, Thù Man đang mở to mắt, ánh mắt đen trắng rõ ràng, sâu thẳm giống như hồ nước, giống như đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng bệch-----

Trong lòng từ đầu đến cuối đều là thản nhiên,

bất kể như thế nào, mặc kệ là sắp đối mặt với tình huống gì, nhưng cô đã không phải là cô rồi, đều không sao cả, không phải sao?

Thù Man

trước kia đã chết rồi, thân thể này không phải là của cô, mặc dù cô

không biết thân thế này có dung mạo như thế nào, nhưng ít nhất đây cũng

là một thân thể khỏe mạnh, cũng có thể nói chuyện được----

Đôi bàn tay này chưa hề chạm đến việc gì, làn da trắng nõn, Thù Man biết, gia thế nhất định là rất tốt----

Mặc dù cô không phải là người thông minh gì, nhưng cũng được tính là tính

tình hoạt bát, nếu đây là ông trời cho cô một cơ hội đặc biệt, vậy

thì----

Có ý nghĩa hay không, cô bắt đầu một nhân sinh mới, hướng về cuộc sống mà trước kia chưa từng có….

Về sau Thù Man sẽ khỏe mạnh, có thể nói được----

Không cần dùng bộ mặt lạnh nhạt để che dấu áp lực ở tận đáy lòng, có thể miêu tả sinh động điên cuồng----

Nói vậy, thì thật tốt.

Khóe môi không biết khi nào thì lại nhếch lên, vốn là không định, nhưng đáy

mắt lại tràn ra một tia tà khí, chỉ là lóe lên trong chớp mắt rồi lại

biến mất, tưởng như ảo giác----

Mấy người Lý Khanh trực tiếp đẩy

cửa vào trong, thái độ cực kỳ ngang ngược, đến cách giường bệnh hai mét, tầm mắt đồng thời nhìn về phía Chu Nham Hinh đang nằm trên giường

bệnh.Edit bởi Rea!

Mấy người Lý Khanh cũng không nói, chỉ như thế nhìn cô, trong phút chốc, trong phòng bệnh lại trở nên có áp lực----

Thù Man nhìn thấy trong phòng bệnh đột nhiên lại xuất hiện mấy người, đều

cực kỳ trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là tuấn mỹ chói mắt, chỉ là khí chất trên mỗi người đều bất đồng, bất quá nhưng nhìn ánh mắt của họ thì-----

Bọn họ có chán ghét chủ nhân của thân thể này, bởi vì trong ánh mắt hứng

thú kia có chán ghét, có phức tạp, lại càng thêm khinh thường----

Cũng chỉ là liếc mắt thôi, cũng không tới mười giây đồng hồ, Thù Man lại dời đi ánh mắt, tiếp tục nhìn trần nhà, tiếp tục suy nghĩ của cô----

Khi thấy người nằm trên giường---

Ánh mắt kia…..Qúa bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, đang nhìn họ----

Coi như đánh giá----

Hờ hững với bọn họ----

Mấy người đều nghi ngờ, liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong lòng đều

cùng một dạng suy nghĩ, “ Này, Chu Nham Hinh chết tiệt kia đang diễn trò gì vậy? Chẳng lẽ thay đổi chiến lược, giả bộ sao, muốn thu hút sự chú ý của bọn họ?”

Sau khi trao đổi không tiếng động xong, mấy người kia đều cùng chung nhận thức----

“Ai….Chu Nham Hinh, cảm thấy sao rồi. Bản thiếu gia đến thăm nhưng cô lại lờ đi, chậc, đã tỉnh chưa, ừhm?” Lý Khanh liền xoay người, tao nhã ngồi xuống

trên sôpha, giọng điệu mang theo vẻ châm biếm.

Giờ phút này nghe

được giọng điệu trào phúng của người đàn ông ngạo mạn, Thù Man liền dời

đi tầm mắt*** đều không có, dáng vẻ kia, chuyện gì đây-----

Thù

Man chỉ là rủ mắt xuống, nhắm hai mắt lại. Mấy người kia, mặc dù là thái độ mãnh liệt, lại ăn mặc sang trọng, vừa nhìn thấy là biết là người có

tiền, có quyền, là phú nhị đại.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý

đôn.

Cái giọng điệu trào phúng lạnh băng kia, ánh mắt khinh

thường và chán ghét, ngày hôm nay tới đây chỉ là muốn cười nhạo và châm

chọc thân thể này, cô hà tất phải chấp nhặt với bọn họ, giờ phút khó xử

này chủ nhân trước kia chẳng biết gì cả, Thù Man cũng không muốn cùng họ khắc khẩu, hiện tại toàn thân của cô đều vô lực, dạ dày cũng không

thoải mái.

Nhưng ít ra cô vẫn có thu hoạch, biết rõ chủ nhân thân thể này tên là Chu Nham Hinh.

Mấy người kia nhìn Chu Nham Hinh đang trầm mặc không nói, trong lòng lại

càng nghi ngờ, đây căn bản không phải là cô gái dữ dội mà họ biết, nếu

là tác phong trước kia của cô, nếu nhìn thấy Lý Khanh, thì cho dù anh

chán ghét cô thì cô vẫn tươi cười chào đón---

“Chết tiệt, Chu

Nham Hinh, cô làm gì vậy? Ra vẻ thiện lương à? Nói chuyện cho lão tử!

Câm điếc sao?” Bạch Thành liền hướng về Chu Nham đang im lặng mà rống

một câu, cả người đều là mùi thuốc súng, chất vấn.

Thù Man đang

chui đầu vào trong chăn, nghe được câu chất vấn như khi đó, thì buộc

chặt chua chát trong lòng lại, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ----

Anh ta nói rất đúng, quả thật là kiếp trước cô bị câm điếc----

Chỉ thấy bệnh nhân trên giường vẫn im lặng như cũ, mí mắt vẫn chưa từng nhảy lên----

Mấy người kia lại liếc nhau, không tiếng động trao đổi, trong mắt đang hỏi: “Này không lẽ Chu Nham Hinh đổi tính rồi à?”

Nam Tạm liền tà khí cười, lững thững đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm vào Thù Man, từ từ miêu tả hình dáng của cô, động tác vô cùng mềm nhẹ, mang theo sự lỗ mãng, âm thanh và sự lỗ mãng kia

hoàn toàn tương phản, ôn thuận như gió----

“Hinh Nhi, mở mắt ra.”

“Được chứ?”

Nam Tạm đang áp chế da gà đang nổi trên người, giọng điệu mềm nhẹ. Anh ta

đang muốn xem nha đầu chết tiệt này có thể chịu đựng bao lâu?

Nam Tạm đụng vào làm cho Thù Man thấy không khỏe, không khỏi hơi hơi nhăn

mày, cô không thích người xa lạ đụng vào, áp chế trong lòng chính mình

không khỏe, Thù Man mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt đàn ông tuấn mỹ vô cùng, ôn nhu thâm tình.Truyện chỉ được đăng tại đây, mọi nơi khác đều

là ăn cắp.

Ánh mắt của Thù Man âm trầm và bình tĩnh, nhàn nhạt

xem người đàn ông xa lạ, mặc cho ngón tay của anh đang tàn sát bừa bãi,

cô cũng muốn xem tới cùng anh ta muốn làm gì----

Bởi vì muốn thăm dò? Nghi ngờ?

Cho nên đùa giỡn cô? Khinh thường cô?

Nhìn dáng vẻ của anh thì biết ngay là giả bộ, bởi vì đáy mắt của người đàn ông không che giấu được vẻ chán ghét---

Còn lại bốn người nhìn như không để ý , đang hút thuốc, nhưng ánh mắt giấu

sau làn khói đang chú ý nhất cử nhất động của hai người bên kia, cho dù

một ánh mắt cũng không bỏ qua, nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô trong lòng

lại nghi ngờ, chẳng lẽ cô thật sự đổi tính rồi hả? Hay là giả bộ?

Chống lại ánh mắt âm u như giếng cổ của cô, không hề có một tia gợn sóng, trong lòng Nam Tạm không khỏi ngẩn ra, Này----

Cô gái trước mặt, vẫn là người kiêu căng, mãnh liệt, hoa si, vô lý Chu đại tiểu thư Chu Nham Hinh sao?

“Hinh Nhi, sao không nói lời nào? Trước kia không phải em thích nhất là được

chúng tôi gọi là Hinh Nhi sao?” Nam Tạm liền nhợt nhạt cười, giọng điệu

ôn nhu hỏi bằng vẻ lạnh nhạt, cô gái làm cho bọn họ thấy xa lạ.

Thù Man nhè nhẹ cười, giống như một trận gió phất qua tâm của Nam Tạm, làm cho anh hồi hộp một phen, tay cứng đờ lại----

Anh dám khẳng định, cô gái trước mặt không phải là Chu Nham Hinh, bởi vì

Chu Nham Hinh không có được loại khí chất như gió này, làm cho tâm người ta run lên vì nụ cười----

“Làm sao vậy? Tay anh thật lạnh.” Ý

cười trên mặt cô ngày càng sâu, Thù Man mở lớn mắt nhìn người đàn ông

trước mặt này, trên nét mặt của người đàn ông sớm đã không còn ý cười,

giữa đầu lông mày cũng không còn vẻ ôn nhu thâm tình nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Nghiệt Trở Về
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...