Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Rea

Ánh sáng ảm đạm phát ra từ ngọn đèn trong góc tường bao phủ bức tranh

đen trắng được vẽ bằng bút chì mang lại cho nó một loại áp lực nặng nề

nhưng vẫn tươi đẹp. Thù Man liền đi tới, điều chỉ lại góc độ của bức

tranh để có thể thấy rõ ràng nét vẽ của nó.

Trong đêm khuya chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại khàn khàn của cô đang chậm rãi nói chuyện, thì thầm với đáy lòng của mình:

“Cô xem đi, giờ phút này nó thật an tĩnh nhưng lại rất đẹp phải không,

có rừng cây xanh ngắt, có bầu trời cao, có bông hoa xinh đẹp, có mây

trắng, và có Văn Hoa của tôi nữa, Văn Hoa của Thù Man.”

“….” Cô ta vẫn đang duy trì sự im lặng, giống như đang cười nhạo Thù Man ngây thơ.

“Phì…..” Trong phòng chợt vang lên tiếng cười nhạo trào phúng của Thù

Man: “Như thế nào? Cô cực kỳ hâm mộ tôi phải không? Cũng cực kỳ ghen tỵ, bởi vì cô cô đơn lâu như thế rồi, không có ai để ý tới, cô chỉ có thể ở trong địa ngục hắc ám đầy sương mù, nhìn Thù Man đang sống vui vẻ.”

Truyện chỉ được đăng tại *******************.

“……..”

“Không muốn trả lời sao? Cũng được, cô cũng nên trở về cái góc u ám của mình rồi.”

Thù Man dựa vào tường đốt một điếu thuốc, dưới ngọn đèn mờ nhạt cô lặng

lẽ tháo băng vải rồi mở vết thương ra. Miệng vết thương bên dưới băng

gạc đã khép miệng, nhưng lại có thêm một vết thương mới, từ trong thịt

vẫn chảy ra máu tươi, từ từ hội tụ thành từng giọt, từng giọt theo cổ

tay trắng muốt vẽ ra thành từng đường lan dưới khuỷu tay, dính vào cổ

tay áo màu trắng của cô.

Miệng vết thương hở, máu đỏ tươi,những thứ này đều làm trái tim cô hưng phấn, sự an tĩnh của cô lại bắt đầu xao động…....

“Sao vậy, không ngủ được sao?” Thù Man nhẹ giọng nỉ non, cô liền tắt đèn đi, thoáng chốc căn phòng lại chìm trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có nghe được tiếng hít thở của một mình cô.

Thù Man khẽ cười, cô đi đến bên cửa sổ tối đen rồi dập tắt điếu thuốc

trong tay. Trên mặt cô vẫn là nụ cười nhạt, nhạt cực kỳ nhưng trong đáy

mắt không hề có ý cười.

“Cô không nói lời nào là không hài lòng sao? Vậy thì cô muốn cái gì?

Không phải là đau đớn sao?” Thù Man bất đắc dĩ than nhẹ, cho dù cô ta

không nói, cô không phải cũng vẫn biết hay sao......

Cô ta trừ bỏ đau đớn ra, còn có thể muốn có được thứ tình cảm xa xỉ, cô

ta biết rõ chính cô không cho cô ta được, vậy mà vẫn cứ vô sỉ yêu cầu.

Cô ta không lúc nào mà không nói với cô là: “Tôi cần tình cảm Thù Man!

Rất nhiều rất nhiều tình cảm, tôi vô cùng hâm mộ và ghen tỵ đối với nó.

Tôi ảo tưởng một ngày có thể nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy anh chị em hòa thuận ở chung một chỗ, có thể cùng tiếp xúc với nhiều người rồi có quan hệ thân mật....

“Cô cũng biết mà, Thù Mam, cái này rất khó, tôi nhìn thấy

trong lòng mình là một thế giới đen tối trống rỗng, tôi luôn

muốn lấp đầy nó lại nhưng lấy cái gì để lấp bây giờ? Tôi

không muốn cho ai thấy được cũng như chạm được đến cái động

này. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, tôi cũng muốn

chứng minh với họ rằng tôi bình thường nhưng chưa bao giờ được

thỏa mãn, tôi thực sự chán ghét chính bản thân mình như vậy.”

Trong bóng đêm Thù Mam lắng nghe cô ta đang nhẹ nhàng nói chuyện, nhất thời cũng không biết nên đáp lại cô ta như thế nào. Cô

liền vô cùng lý trí nhắc nhở cô ta: “Cô quên rồi sao, cha mẹ mà cô khát vọng đã giết chết Thù Man vào đêm sinh nhật của tuổi

23.”

Cô ta nói: “Tôi không biết nữa, có lẽ với tôi mà nói chỉ là tạm thời nhớ lại thôi.”

“A...” Thù Man liền cười đến khổ sởm, thê lương.

Cô ta nói đến tình cảm, thật ra cũng là khát vọng của cô không phải sao. Kỳ thật người vô sỉ chính là cô, Thù Man!

Năm hai mươi tuổi sau khi cô xuống núi đã mất hơn ba năm khổ sở

tìm kiếm, dùng tất cả các phương pháp mới tìm được người nhà và cha mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình năm đó.

Thời khắc Thù Man bước vào cửa nhà, bọn họ chỉ là sửng sốt

một phen sau đó chính là rơi lệ, khóc lóc thương tâm, hối hận

rồi ôm cô xin lỗi. Bọn họ khóc rống lên nói rằng không có cách nào khác, nếu không sẽ không bỏ rơi cô, trong nhà còn hai đứa

trẻ gào khóc đòi ăn đều bị đói đến gần chết.

Hiện tại thấy được cô còn sống còn trưởng thành thành thành

một cô gái thanh tú. Bọn họ cảm ơn trời xanh đã nhân từ che

chở cho cô.

Lúc ấy Thù Man lạnh lùng trước kia đã tha thứ cho bọn họ. Khi

đó trái tim của cô hẳn là sung sướng đi, lần đầu tiên cảm giác được gia đình là gì, tuy chỉ là một căn nhà ngói hai gian đơn

sơ.

Lần đầu tiên cô được nghe cha mẹ gọi nhũ danh của mình là “Tiểu Yên!”

Lần đầu tiên được nghe hai em trai gọi mình là “Chị!” Thù Man nghĩ, có lẽ đây là hạnh phúc đầu tiên của cô đi!

Thù Man bắt đầu có nhà để sống, em trai ở lại nhà hai ngày

rồi ra ngoài đi học, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ và Thù Man.

Bọn họ đối với cô rất tốt, không cho cô làm việc nhà và cho cô ăn tốt lắm, tuy chỉ là rau dại, những món ăn thôn quê nhưng

khoảnh khắc này Thù Man cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, cực

kỳ may mắn vì mình đã quyết định tìm bọn họ và tìm thấy

được họ.

Ai ngờ thế sự vô thường, lòng người máu lạnh vô tình, ba mẹ ruột thịt lại chính là như vậy?

Đó là một buổi chiều sau khi Thù Man ở thôn trang trên núi được một tháng. Ngày đó, ba mẹ đối với cô rất nhiệt tình, đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, trên bàn là những món ăn

cực kỳ hiếm lạ mà ở trong núi rất hiếm gặp, trừ phi là việc đại sự, hoặc là có khách quý cực kỳ quan trọng.

Khi đó cô không hề nghi ngờ, sao cô sẽ lại nghĩ ba mẹ có thể vô tình như vậy, đối xử tàn nhẫn với cô như thế, chỉ vì cô đã

sớm mỉm cười với bọn họ, họ cũng quan tâm tới cô, bù đắp cho

cô, vô hình chung đã làm mất đi sự cảnh giác của cô.

Trong bữa cơm, ba mẹ vô cùng ân cần gấp thức ăn cho Thù Man, lại còn lấy ra một ít rượu gạo tự nhà làm cho cô uống một ít.

Ăn cơm được một nửa, trước mặt Thù Man bỗng nhiên tối sầm, sau

đó cái gì cô cũng không biết.

Lúc tỉnh lại, cô đang ngồi trên một cái giường thấp bé, cổ

dựa vào trên thành giường, bản thân đang ở trong một căn phòng

xa lạ. Toàn thân đang mặc vải thô màu đỏ, tay chân đều bị dây

nilon cột chặt, trong phòng cực kỳ tốt, trên bàn là một cây đen dầu cũ nát. Bên ngoài sân thì cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đàn ông cười thô bỉ kể các câu chuyện cười

dung tục pha lẫn với tiếng cười the thé của phụ nữ.

Mãi đến thời khắc đó, Thù Man mới biết được, cái người gọi là ba mẹ kia đã làm gì với cô.

Thời khắc đó trái tim cô đã vỡ tan rồi chết, đã không còn đau đớn gì nữa.

Vết thương vô hình đang chảy máu, chìm ngập trong lục phủ ngũ

tạng của cô làm cho cô không thể hô hấp. Thù Man ngồi yên tĩnh

trên giường, không hề vùng vẫy cũng không rơi lệ, chờ người đàn ông cưới mình bước vào phòng.

Dần dần, bên ngoài không còn ồn ào nữa, người cũng tản đi

hết, gió xuyên qua khe cửa thổi vào làm đèn dầu cũng bắt đầu

lúc sáng lúc tối.

Không lâu sau, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, đập vào mặt cô là một mùi rượu kém chất lượng.

Một người đàn ông trung niên say khướt, toàn thân là trang phục

lôi thôi đã nhăn nhúm không còn hình dáng đang liêu xiêu bước vào phòng, bên nách hải đang chống một cây nạng được làm một cách xấu xí thô kệch, chỉ là một cây gỗ đã gọt lớp vỏ ngoài.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Nghiệt Trở Về
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...