Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 54

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi nói mình như thế nào?” Thù Man cười như không cười nhìn Chu Nham Hải: “Dâm đãng vô sỉ sao?”

“Sao….Chính là….”

“Chỉ cần tôi vui vẻ là được, vậy thì thế nào?”

“Tôi muốn đòi lại kiếp phù du năm xưa của mình, đem lỗ mãng quấy loạn hồng

trần, đem cái thế giới dơ bẩn đục ngầu này điểm thêm màu đỏ tươi, không

bao giờ có thể khôi phục lại như trước nữa…”

“Biết cái gì gọi là điểm đỏ không? Chính là nó giống như người đang bị đốt cháy bởi ** đó!”

“Bao nhiêu sinh mạng đã bị nó chiếm đoạt rồi?”

“Chỉ có tôi, bởi vì bị nó thiêu đốt mà huy hoàng-ở bên trong thứ ánh sáng

rực rỡ đó, một mình tồn tại, không cho ánh sáng đó che lấp, thật là một

chuyện tốt đẹp đến dường nào!” Âm thanh của giọng nói rất mê hoặc, cô

gái mang ánh mắt hời hợt, giờ phút này lại tươi đẹp tỏa ra thứ ánh sáng

làm người ta xúc động.

Giờ phút này, cô ở trong mắt hai người đàn ông, không hề nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, mê người, quyến rũ, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, trong mắt cô là ánh sáng bức người, giống như

một thanh kiếm sắc bén, lóe ra u quang của cái chết, một thanh kiếm

nhuộm máu đỏ tươi. Ánh sáng kia, thanh kiếm dính máu kia, hung hăng đâm

vào trái tim của người đàn ông, làm nó nứt toác, cơn đau lan tràn ra,

khoái cảm không tên lan tràn từ đại não xuống toàn thân.

Loại cảm giác này không thể nói

thành lời, thật giống như ma túy, trong nháy mắt liền sinh ra sự nhẹ

nhàng vui vẻ, thân thể giống như bay trên mây, cảm giác dục tiên dục tử

liền xâm nhập vào xương cốt.

“Yêu sao?” Ánh mắt Thù Man khẽ

chuyển động, “Cũng chỉ là một trò ma thuật vượt ra ngoài quy luật sống

của các người, mang theo say mê và vui vẻ, không còn tác dụng nào khác.

Trao đổi nhiệt độ, thân thể lẫn nhau, tình cảm và sự yếu ớt. Muốn mỗi

lúc đều có thể nhìn thấy đối phương, muốn cùng đối phương thể nguyện,

muốn ở cùng một chỗ, chỉ thế mà thôi.”

“Nguyên tố hóa học và sinh lý bên trong cơ thể con người, đã quyết định một người yêu một người

khác say đắm là vô cùng ngắn ngủi, không ổn định, sau khi hết rồi thì sẽ kết thúc. Về sau chống đỡ cục diện như thế nào, thật muốn xem cảm giác

nhẫn nại có thể duy trì được bao lâu.” Thù Mang cười xinh đẹp, đang tỉnh táo phân tích luận chứng.

Hai người đàn ông họa thủy ngàn dặm

mới tìm được kia đã sớm mất đi năng lực tư duy, tâm hồn đang kích động

cuồng loạn, ở bên trong đang thầm tán thưởng cô, than thở, thần phục,

rồi lộ vẻ xúc động, loại đau lòng đó đang lan tràn đến tim rồi.

Khuynh Hữu bị cô gái trước mắt làm cho vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi!

Từ khi nào thì cô ta đã trở nên chói mắt như thế này? Thật sự là làm cho anh kinh ngạc!

Không thể tin được là tâm hồn và trái tim anh đang đau đớn bởi vì cô gái ngồi đối diện.

Hai người đàn ông lộ vẻ xúc động, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người đối diện, không muốn rời mắt.Truyện bạn đang đọc chỉ được đăng

tại diễn đàn lê quý đôn.

Trái tim và máu của Chu Nham Hải đang

quay cuồng, anh càng ngày càng mê đắm cô, hơn nữa sự việc bây giờ đang

đến gần sự hủy diệt rồi, anh đang tự nói với chính mình: “Chu Nham Hải,

sa đọa đi, trầm mê đi, cho dù có huyết thống thì sao chứ, nhất định phải lôi kéo cô ấy cùng trầm luân, cho dù chết cũng không buông tay cô ấy!”

“Không thể, cũng tuyệt đối không cho cô ấy rời khỏi mình, cho dù cô ấy có đối

xử lạnh nhạt với mình, cho dù là dùng xích sắt khóa cô ấy lại, cho dù là làm cô đau 1 phần thì mình sẽ đau gấp trăm lần cũng không hối tiếc!”

Khuynh Hữu mắt không chớp, chăm chú nhìn Thù Man.

Trong lồng ngực đang phập phồng của anh là sự khó hiểu dâng trào, một nội tình khó hiểu to lớn.

Thì ra là, cô mê người như vậy, quấn chặt lấy đôi mắt của anh, để cho anh

không có cách nào rời mắt, làm cho trái tim anh run rẩy không ngừng.

Cô theo đuổi tâm tư của mình giữa một đám đàn ông xa lạ hoặc quen thuộc,

cô đang trăn trở và lưỡng lự về bản thân, nhưng thái độ vẫn thản nhiên

mà ngạo mạn.

Không trả lời, không cho phép, không lưu luyến, lại

thản nhiên buông thả vẻ mị hoặc đẹp đẽ của mình, thể hiện sự tham lam

chân thật nhất của bản thân.

Nội tâm thờ ơ, nhưng lại vô cùng

tỉnh táo, điệu bộ điên cuồng phóng dã **, tư thái chói mắt ma mị, chính

là phương thức phát tiết và giãi bày thỏa đáng nhất của cô.

Vĩnh viễn vô vị như vậy, buông thả mình, sẽ không để ý bất luận kẻ nào bị tổn thương, bao nhiêu người bị tổn thương.

Đối với tất cả mọi chuyện cô đều hiểu rất rõ.

Khuynh Hữu có một trực giác, loại trực giác mãnh liệt này không thể coi thường được.

Anh cảm nhận cô gái trước mặt này, Tô Khuynh Hữu anh sẽ vì cô mà mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng cùng cô dây dưa không rõ.

Cô không phải là người, là yêu tinh rơi xuống phàm trần muốn gieo tai họa cho tất cả đàn ông, là loài ma quỷ xinh đẹp!

Khuynh Hữu chỉ cảm thấy mình bi điên rồi, anh đã mất đi lý trí, trái tim cũng

trở nên không thể hiểu nổi, nhưng lại vô cùng hưng phấn.

Tô Khuynh Hữu anh, giờ phút này vô cùng muốn, vô cùng nguyện ý bị cô gieo họa.

Lưu Nhiên và Nam Tạm đang từ phòng bao ra ngoài, hai người cùng sóng vai đi tới cửa chính, lại lơ đãng liếc mắt về phía cửa phòng bao đang mở rộng, nhìn thấy….

“Này! Văn Hoa! Không phải cậu muốn đi tìm Thù Man

sao?” Mi tâm Nam Tạm hơi nhíu lại, nhìn người bên cạnh bước chân đang

dừng lại, liền không hiểu nhìn theo tầm mắt của anh…..Mắt không khỏi

sáng lên, chậc, thì ra là vậy.

“Tiểu yêu tinh.” Thì thầm một

tiếng, môi anh cong lên, Lưu Nhiên liền di chuyển chân dài, Nam Tạm theo sát phía sau, hai người hướng về phía của Thù Man đi tới.

“Thù

Man.” Lưu Nhiên đứng ở bên cạnh bàn, hai tay cắm trong túi quần, tư thế

đầy ưu nhã mỉm cười nhìn Thù Man, khẽ gọi tên cô. Anh nhìn thấy Chu Nham Hải và người đàn ông đang ngồi bên cạnh anh ta, chỉ là cười nhạt, khẽ

gật đầu xem như chào hỏi.

“Văn Hoa.” Thù Man liền ngửa đầu, cười nhìn anh, liếc mắt nhìn thấy Nam Tạm đang đứng bên cạnh: “Sao các anh lại ở đây?”

“Tụ tập thôi, cũng đang muốn hàn huyên một chút về chuyện xấu trong công

ty, bọn Lý Khanh cũng ở đây, Thù Man, Văn Hoa nói anh ta muốn đi đón em, anh đi cùng với cậu ấy.” Nam Tạm nói chen vào, trên mặt là nụ cười

nhạt, anh đưa ngón tay chỉ về một hướng khác, bả vai hơi nhún nhún: “Bất quá vừa mới ra cửa đã nhìn thấy em rồi.”

“Ừ, vốn dĩ định đi tìm em.” Lưu Nhiên liền cười liếc nhìn đáp lời Nam Tạm

Chu Nham Hải cùng Khuynh Hữu nhìn hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, nghe bọn họ thân mật gọi cô là Thù Man.

“Thù Man, Thù Man?” Trong lòng họ không ngừng lặp lại cái tên này, liền nghi ngờ, đây là tên của cô sao? Sao mình lại không biết?

Chu Nham Hải và Khuynh Hữu đồng thời nhìn vào mắt hai người đàn ông kia, nhìn thấy chân tình lan tràn trong đáy mắt họ.

Lại thấy cô nhìn Lưu Nhiên một cách dịu dàng, gọi anh một cách ôn nhu,

chậc, Khuynh Hữu cũng không biết tâm ý mình ra sao nữa…..Thật là mẹ nó

không có cảm giác.

Trái tim của Chu Nham Hai liền tức giận, máu

ghen sôi trào, chậc, chua lắm, lại đau nữa, cô thế nào…Chưa từng nói cho anh biết cô có tên khác là Thù Man, tại sao không nói cho anh biết?

Nam Tạm ngồi vào bên cạnh Thù Man, tay anh liền ôm chặt hông của cô, môi mỏng lại gần sát vành tai của cô, khẽ ma sát lên….

Anh lại đưa lưỡi ra liếm vành tai trắng nõn mượt mà của cô, đổi lấy nụ cười khẽ của Thù Man.

Lưu Nhiên vậy mà không ngăn hai người, mặc cho bọn họ tùy ý hồ đồ.

Mặt khác anh liền liếc sang phía đối diện, khi thấy ánh mắt của hai người

kia trong nháy mắt chuyển sang tối tăm, sắc mặt âm trầm thì Nam Tạm cười ha ha khiến lồng ngực chấn động, nhíu mày đưa tới một ánh mắt khiêu

khích.

Phảng phất giống như muốn nói: Như thế nào, Rất hâm mộ hay ghen tỵ sao? Đúng là hiệu quả mà lão tử muốn!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Nghiệt Trở Về
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...