Năm 1995, vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn bè trong lớp mỗi người một ngả, đứa thì đi làm thêm, đứa thì đi du lịch, ai nấy đều bận rộn với dự định riêng.
Kỳ nghỉ hè trôi qua được hơn hai mươi ngày, có một hôm tôi đi ngang qua bến xe khách thì thấy Trần Quang, người vốn đang đi du lịch ở ngoài, lại vội vã trở về.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, lao thục mạng về phía trường học, bước chân loạng choạng, mồ hôi nhễ nhại. Trên đường có người chào hỏi, anh ta lại giả vờ bình tĩnh để đi chậm lại, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng tột độ.
Tôi chưa bao giờ thấy Trần Quang hoảng loạn đến thế. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, thế nên tôi nhanh ch.óng đi theo anh ta tới tận trường.
Trường học trong kỳ nghỉ hè vắng tanh vắng ngắt. Vừa bước lên tầng ba, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi khựng ngay bước chân lại.
Mùi vị đó đ.á.n.h thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong bản năng con người, dù là lần đầu ngửi thấy cũng đủ khiến người ta phải run rẩy không thôi.
Đứng từ đằng xa ở phía đầu cầu thang, tôi nghe thấy tiếng gào khóc t.h.ả.m thiết đến sụp đổ của Trần Quang. Lúc Trần Quang rời đi, ánh mắt anh ta đờ đẫn, cả người như vừa bị rút mất linh hồn.
Đợi anh ta đi rồi, tôi nín thở tiến về phía lớp học, lúc này mới phát hiện nơi Trần Quang vừa đến không phải là lớp, mà là căn phòng ngay sát vách.
Cạnh lớp tôi là một phòng kho và văn phòng đã bị niêm phong nhiều năm.
Nhiều năm trước, một cô giáo đã thắt cổ tự t.ử trong phòng kho đó. Tin đồn rộ lên khắp nơi, có người nói vợ chồng hiệu trưởng đã ép c.h.ế.t cô giáo, nhưng rồi vụ việc cũng trôi vào quên lãng.
Để tránh xui xẻo, mùa hè năm đó hiệu trưởng đã cho sửa sang lại trường, dỡ bỏ cánh cửa hướng ra ngoài của phòng kho rồi xây tường bịt kín lại.
Nhưng vì trong phòng kho có một số đường ống và dây điện cần bảo trì khi cần thiết, không thể bịt kín hoàn toàn nên họ đã mở một cánh cửa nhỏ thông sang văn phòng bên cạnh. Về sau, cả phòng kho lẫn văn phòng này đều luôn khóa c.h.ặ.t, trở thành khu vực cấm của trường.
Suốt mấy năm trời, học sinh cứ đồn ầm lên là bên trong có ma, kể lại nghe ly kỳ lắm, nhưng chẳng ai tận mắt thấy nên lời đồn cũng nhạt dần.
Đến năm 1995, có người nghe thấy tiếng sột soạt ở phòng bên cạnh, thế là tin đồn có ma lại bắt đầu rộ lên. Tính toán thời gian thì đó chính là lúc sau khi Chung Thiền biến mất.
Tôi chậm rãi tiến lại gần cánh cửa nhỏ chỉ cao bằng nửa người kia, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa mà liếc nhìn vào bên trong một cái.
Chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến tôi lập tức quay đầu chạy thục mạng ra ngoài. Tôi chạy khỏi lớp, chạy khỏi trường, chạy thật xa cho đến khi không nhịn được nữa mà gục xuống gốc cây nôn thốc nôn tháo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-10.html.]
Một x.á.c c.h.ế.t đang phân hủy mạnh, nằm ngay trong ngôi trường vắng lặng giữa kỳ nghỉ hè, ngay sát vách lớp học của chúng tôi, bên trong căn phòng kho tối tăm ấy.
Trong lòng tôi đã có linh cảm, nhưng vì quá khó tin nên tôi cứ thế lờ đờ đi về phía nhà Trần Quang.
Nhà ở nông thôn thường không kín đáo lắm. Tôi âm thầm nấp dưới chân tường nhà anh ta, nghe thấy tiếng Trần Quang vừa khóc vừa cầu xin cha mẹ giúp đỡ.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra Chung Thiền chưa bao giờ rời khỏi trường.
Cô ấy đặt hết hy vọng vào kỳ thi đại học, cô ấy không muốn mẹ thất vọng, cô ấy không thể thua. Cô ấy biết việc mình rơi vào cảnh bị đuổi học là do Trần Quang hại, nhưng cô ấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc khổ sở cầu xin anh ta.
Thế là Trần Quang đã đưa ra một phương án khác như một trò đùa ác quỷ.
Anh ta nói có thể bảo cha mình không đuổi học Chung Thiền nữa, nhưng với điều kiện là một kẻ có hành vi trộm cắp như cô không được phép ngồi cùng lớp với họ.
Anh ta đã chọn cho cô một "phòng đơn" tuyệt hảo, chính là căn phòng kho bị bỏ hoang nhiều năm ở ngay sát vách, cái nơi mà từng có người c.h.ế.t ấy.
Trên bức tường giữa lớp học và phòng kho có một khe nứt, cô ấy có thể nhìn qua đó để nghe giảng, giống như điển tích "đục tường mượn ánh sáng" ngày xưa. Anh ta nói chỉ có cách này mới thấy được quyết tâm học tập của cô.
Như vậy, sau khi kết thúc học kỳ, cô ấy vẫn có thể tham gia kỳ thi đại học với tư cách là học sinh chính quy. Điều kiện tiên quyết là chuyện này chỉ được là bí mật giữa hai người, không được để bất kỳ ai biết.
Chung Thiền đã chấp nhận yêu cầu nhục nhã đó và nhận lấy chìa khóa văn phòng.
Mỗi sáng, cô ấy đều đến sớm hơn một tiếng, đi vào bằng cửa sau của trường, mở cửa văn phòng, vào trong rồi khóa trái lại, sau đó trốn vào phòng kho. Buổi tối, cô ấy rời đi bằng cửa sau muộn hơn một tiếng để về chăm sóc mẹ.
Chúng tôi ngồi học trong căn phòng đó mỗi ngày, đối diện với tấm bảng đen mỗi ngày, vậy mà không một ai phát hiện ra sau khoảng không bít bùng phía sau bảng đen lại đang giấu một con người.
Thỉnh thoảng có người nghe thấy vài tiếng động nhỏ thì cũng chỉ nghĩ là chuột, đồn đại ra ngoài thì lại thành chuyện ma quỷ.
Chung Thiền rất nghe lời, cho đến tận sát kỳ thi đại học khi chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp cả lớp, cô ấy vẫn không hề lộ diện.