Mặt sau có viết dòng chữ: “Kỷ niệm tốt nghiệp lớp 12 (1) khóa 1995, trường Trung học Dục Minh, huyện Tây Sơn”.
Nhìn thấy ba chữ “huyện Tây Sơn”, tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Huyện Tây Sơn thuộc thành phố Thành Châu, nằm ở khu vực Tây Nam, là một nơi nhỏ bé. Trước đây tôi chưa từng nghe nói về nơi này, nhưng chỉ mới hai ngày trước, tôi đã nhìn thấy địa danh này rồi.
Đó không phải quê quán của Trần Quang, quê anh ta ở khu vực nội thành Thành Châu.
Tôi đã nhìn thấy nó ở nhà Hạ Hoan.
Nhiều năm làm cảnh sát đã rèn luyện cho tôi khả năng gần như là nhìn qua là không bao giờ quên.
Ngày đến nhà Hạ Hoan, trước khi đi tôi đã liếc nhìn chiếc bàn ở ngay lối vào. Ngoài chìa khóa và mấy món đồ lặt vặt ra còn có một tấm vé xe khách đường dài đi đến huyện Tây Sơn, khởi hành vào lúc bảy giờ sáng mai.
Trần Quang là người miền Tây Nam, Hạ Hoan là người miền Tây Bắc, đáng lẽ ra hai người họ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Nhưng tại sao Hạ Hoan lại đến một huyện nhỏ vô danh ở miền Tây Nam? Tại sao huyện lỵ này lại chính là nơi Trần Quang từng theo học trung học? Và tại sao lại đúng lúc Hạ Hoan là người chứng kiến hiện trường tự sát của Trần Quang?
Quả nhiên sự việc không đơn giản như thế. Trong lòng tôi có một dự cảm, câu trả lời nằm ở huyện Tây Sơn.
Có lẽ điều này chẳng làm thay đổi được kết quả của vụ án đã kết thúc, nhưng tôi muốn biết sự thật. Đôi khi con người ta cũng có lúc bốc đồng muốn làm một điều gì đó, những ngày nghỉ phép chưa dùng tới chính là để dành cho lúc này đây.
Tôi phải đi một chuyến đến huyện Tây Sơn, trước khi Hạ Hoan kịp tới đó.
4
Có xe khách đường dài chạy thẳng từ thành phố này đến huyện Tây Sơn, nhưng số chuyến rất ít, chuyến gần nhất là chuyến mà Hạ Hoan sẽ đi vào sáng mai.
Muốn đến đó trước cô ta, tôi phải đi đường vòng vất vả hơn một chút.
Tôi mang theo tấm ảnh tốt nghiệp, chuẩn bị hành lý gọn nhẹ rồi lên đường ngay lập tức.
Đầu tiên là đi tàu hỏa, sau đó chuyển tiếp hai chặng xe khách, vật lộn suốt hơn nửa ngày trời. Cuối cùng, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường núi ngoằn ngoèo thì trời đã bắt đầu xẩm tối.
Tôi lơ mơ chợp mắt một lúc.
Tiếng ve kêu ra rả bên tai không dứt, gương mặt bình thản đến mức đáng sợ của Hạ Hoan xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
“Mùa hè này dài quá...”
“Đợi đến thứ hai tuần sau mới phát hiện ra thì t.h.i t.h.ể đã thối rữa rồi...”
Cô ta dùng đôi mắt tam bạch nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt vô hồn.
Hình ảnh trong mơ đột ngột thay đổi. Một Trần Quang với nụ cười rạng rỡ trên tấm ảnh tốt nghiệp, và một Trần Quang phát điên khi nhìn thấy tấm ảnh đó cứ thay nhau hiện ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-4.html.]
“Tấm ảnh này có vấn đề, trên đó thừa ra một ánh mắt...”
“Nó không thuộc về bất kỳ ai trong tấm ảnh cả...”
...
Tôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, chiếc xe xóc nảy liên hồi, tôi vẫn đang ở trên đường.
Nhiều năm sau nhớ lại chuyện này, tôi thừa biết đây không phải là một câu chuyện tâm linh. Thế nhưng người phụ nữ đó và tấm ảnh kia thật sự đã mang một luồng ám khí lạnh lẽo, đó là một thứ gì đó kỳ quái, quỷ dị mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời.
Tôi lấy tấm ảnh ra xem lại, ánh sáng trên xe lờ mờ, tôi vẫn chẳng nhìn ra được điều gì bất thường.
Nhưng không biết có phải do tâm lý bị ám thị hay không mà tôi cũng mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
...
Khi đến được huyện Tây Sơn thì trời đã gần nửa đêm, tôi thuê một phòng trọ ở gần bến xe khách để nghỉ lại.
Chuyến đi này có hai đối tượng trọng điểm cần điều tra, một là Hạ Hoan đầy bí ẩn, hai là ngôi trường trung học Dục Minh trên tấm ảnh tốt nghiệp.
Hạ Hoan khởi hành lúc bảy giờ sáng nay, phải đến chiều mới mai tới nơi, vì thế buổi sáng mai tôi có thời gian tự do. Buổi chiều tôi sẽ ra bến xe đợi cô ta, tôi sẽ không lộ diện mà chỉ lẳng lặng bám theo xem rốt cuộc cô ta định giở trò gì.
Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến trường trung học Dục Minh nhưng chẳng thu được gì, xem ra ngôi trường ở huyện lẻ này chẳng có chút tiếng tăm nào cả.
Sáng sớm hôm sau, tôi giả vờ làm phóng viên đến lấy tư liệu thực tế để bắt chuyện với chủ nhà trọ, nhờ thế mà biết được địa chỉ của trường Dục Minh.
Ông chủ liền bảo tôi: “Ngôi trường đó dẹp từ lâu rồi.”
“Dẹp rồi ạ? Từ bao giờ thế bác?”
Thảo nào trên mạng không có thông tin gì, hóa ra là đã ngừng hoạt động. Lúc đầu tôi còn định đến trường tìm giáo viên để tìm hiểu tình hình, kiểu này thì khó rồi đây.
“Chắc cũng phải mười mấy năm rồi...” Ông chủ quay đầu vào trong nhà gọi với một tiếng: “Này bà nó ơi, bà có nhớ trường Dục Minh đóng cửa từ khi nào không?”
“Thì chẳng phải là một năm trước khi con gái mình chào đời sao...” Bên trong có tiếng vọng ra: “Năm 96 đấy.”
Năm 96?
Tấm ảnh tốt nghiệp đó chụp năm 1995, vậy mà chỉ một năm sau trường đã đóng cửa? Chuyện này rất đáng ngờ.
Tôi gặng hỏi: “Bộ có chuyện gì xảy ra sao bác?”
Ông chủ lắc đầu: “Cũng chẳng có chuyện gì lớn, cứ thế mà giải thể thôi. Người thì bảo là chuyển địa điểm, kẻ thì nói khu đất đó được dùng vào việc khác, có người lại bảo ông hiệu trưởng kiếm đủ tiền rồi nên bỏ trốn... Nói chung là đủ mọi lời đồn thổi. Bây giờ nhìn lại mới thấy, chuyển đi đâu hay kiếm đủ chưa thì không biết, chứ khu đất đó chẳng thấy dùng vào việc gì cả, cứ bỏ hoang ở đấy suốt mười mấy năm trời.”