Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Án Mạng Vào Mùa Hè

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cứ thẩm vấn kiểu nhỏ giọt thế này thì khó lòng khai thác được gì từ Hạ Hoan. Bản thân tôi cũng không có nhiều thời gian để nán lại cái huyện nhỏ này mà đi xác minh từng bước.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy phiền lòng hơn.

“Tôi có thể nói cho anh biết.” Hạ Hoan bỗng nhiên đổi ý.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô ta, có vẻ như cô ta thực sự chuẩn bị dốc hết bí mật cho tôi biết.

Cô ta nói: “Ngày hôm qua anh đã đi theo tôi lên núi, chắc cũng thấy chỗ đó hoàn toàn chẳng có nghĩa địa nào rồi.”

“Đúng vậy.”

“Bởi vì chính tôi cũng không biết xương cốt của cô ấy nằm ở đâu.”

“Xương cốt?” Tôi lập tức nghĩ ngay đến căn phòng tối bên cạnh.

Hạ Hoan gật đầu: “Nếu anh có bản lĩnh điều tra lại vụ án cũ từ mười mấy năm trước, giúp tôi tìm thấy xương cốt của cô ấy giữa núi rừng mênh m.ô.n.g này, tôi sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự tình.”

“Vụ án từ mười mấy năm trước... Lúc đó có lập án không?”

“Không.”

“Vậy thì tôi không dám hứa chắc.” Tôi thành thật trả lời: “Hơn nữa, việc tìm kiếm một bộ hài cốt từ mười mấy năm trước giữa rừng núi đại ngàn này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi phải nói rõ với cô như vậy, nhưng tôi vẫn hy vọng cô nói ra, không nói thì càng không có cơ hội tìm thấy.”

Hạ Hoan mím môi, gương mặt vẫn âm u không chút cảm xúc.

Phóng lao thì phải theo lao.

Cô ta nói: “Được thôi.”

8

Lời kể của Hạ Hoan…

Đó là một mùa hè đằng đẵng, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thoát ra được.

Tên thật của tôi không phải là Hạ Hoan, tôi cũng chẳng phải người Tây Bắc, quê tôi ở chính huyện Tây Sơn này. Tôi sinh ra và lớn tại đây cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba mới rời đi. Lần này trở về là để tế viếng một người bạn học cùng lớp năm xưa, tên là Chung Thiền.

Trường trung học Dục Minh là trường cũ của tôi. Tôi, Chung Thiền và Trần Quang đều là bạn cùng lớp. Chung Thiền bằng tuổi tôi, tính tình cô ấy tốt hơn tôi nhiều, là một cô gái rất hay cười.

Nhưng số cô ấy khổ, cô ấy qua đời từ năm 1995. Cái c.h.ế.t của cô ấy lặng lẽ đến mức như thể cô ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-8.html.]

Những chuyện này nếu tôi không nói ra thì sẽ chẳng ai biết cả, bởi vì những người biết chuyện đều đã c.h.ế.t sạch rồi, chính là gia đình Trần Quang.

Bây giờ mọi chuyện đã hạ màn, nói ra cũng chẳng sao.

Chung Thiền mất cha từ khi còn rất nhỏ. Cha cô ấy là một anh hùng, ông hy sinh khi cứu một đứa trẻ đuối nước. Mặc dù thời đó chưa có giải thưởng cho gương người tốt việc tốt, nhưng chính quyền huyện vẫn tặng bằng khen và tiền thưởng, còn đưa tin tuyên truyền như một tấm gương điển hình suốt một năm trời.

Thế nhưng, dù có là điển hình hay anh hùng đến mấy, khi cơn sốt qua đi, người đời cũng chẳng còn nhớ đến nữa, thứ còn lại chỉ là hai mẹ con côi cút, yếu thế.

Chung Thiền và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Suốt bao nhiêu năm, họ vừa bị họ hàng nhà nội bắt nạt, vừa bị dân làng cô lập. Vài năm sau, ngay đến cả căn nhà cũng bị người ta chiếm mất, hai mẹ con bị đuổi đến một căn nhà rách nát nằm trơ trọi ngoài rìa làng.

Họ cũng từng phản kháng, từng đến gặp chính quyền thôn đòi công đạo, thậm chí là báo cảnh sát. Nhưng mấy chuyện xích mích xóm giềng này rất khó phân định rõ ràng. Cuối cùng họ cũng chẳng muốn tranh giành nữa, thay vì sống chung với lũ người độc ác đó thì thà dọn ra ngoài cho yên thân.

Vì vậy, họ sửa sang lại căn nhà nát đó để tiếp tục sống qua ngày.

Hai mẹ con họ rất kiên cường. Người mẹ làm lụng sớm tối để nuôi Chung Thiền ăn học; Chung Thiền cũng rất ngoan, vừa học vừa làm thêm, thành tích luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Thời đó, nhiều đứa con gái chỉ học hết cấp hai là nghỉ, nhưng mẹ Chung Thiền hy vọng cô ấy có thể rạng danh, có thể rời khỏi nơi này, nên đã để cô ấy học lên cấp ba.

Không chỉ là học cấp ba, mà còn phải vào trường tốt.

Trường Dục Minh là trường tư thục, học phí đắt hơn trường công một chút nhưng giáo viên giỏi hơn, tỉ lệ đỗ đại học cũng cao. Thế nên dù cuộc sống khó khăn, người mẹ vẫn c.ắ.n răng để con gái vào học trường Dục Minh.

Chung Thiền gặp Trần Quang tại trường Dục Minh, và đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng.

Mấy vụ bắt nạt học đường kiểu này, chắc cảnh sát Lục cũng đã nghe qua không ít rồi.

Trần Quang là con trai của hiệu trưởng trường Dục Minh. Trước đây anh ta học ở thành phố Thành Châu, chắc do học dốt lại hay gây chuyện, không thi nổi vào trường cấp ba trên phố nên mới phải về quê học trường của nhà mình.

Nhưng ngay cả dưới tầm mắt của cha mình, anh ta vẫn không chịu ngồi yên. Cậy nhà có tiền có thế, anh ta lôi kéo thêm dăm ba học sinh cá biệt, lấy việc bắt nạt bạn bè làm niềm vui.

Anh ta rất ranh ma, chỉ chuyên bắt nạt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và không gây ra chuyện quá lớn, khiến giáo viên có muốn cũng khó mà can thiệp.

Trần Quang cũng từng bắt nạt tôi, nhưng cơn ác mộng của tôi không kéo dài lâu, vì Chung Thiền đã đứng ra chắn cho tôi.

Thế nhưng, khi Chung Thiền bị bắt nạt, lại chẳng có một ai giúp đỡ cô ấy. Mọi người đều sợ Trần Quang nên ai nấy đều giả câm giả điếc, và tôi cũng vậy.

Hoàn cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì, cha mẹ lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi đã phải nỗ lực lắm mới đỗ được vào trường Dục Minh, nên tôi không dám đối đầu với con trai hiệu trưởng.

Tôi đã quen với việc cam chịu. Nếu không có Chung Thiền giúp đỡ, có lẽ tôi bị bắt nạt đến c.h.ế.t cũng không dám hé răng nửa lời; được cứu rồi tôi cũng chỉ biết một mình chạy trốn, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Án Mạng Vào Mùa Hè
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...