Vừa rồi tôi quá tập trung nên hoàn toàn không nhận ra có người đi tới phía sau mình.
Vốn dĩ ở trong mấy cái nơi bỏ hoang này thần kinh đã căng như dây đàn, lại còn vừa phát hiện ra hiện trường thế này, nếu không phải tâm lý tôi vững vàng thì thật sự không chịu nổi mấy vố dọa dẫm liên tiếp này đâu.
“Nói cho tôi biết, sao anh lại ở đây?” Hạ Hoan u ám truy hỏi, giọng nói không chút cảm xúc toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người.
Tôi tắt đèn pin điện thoại, nhét tấm ảnh vào túi: “Ra ngoài nói.”
Văn phòng bên ngoài cũng âm u một cách kỳ lạ, chúng tôi vẫn quay lại lớp học, chọn hai chiếc ghế còn tạm dùng được rồi ngồi xuống.
Hạ Hoan nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi nói: “Mẹ của Trần Quang có nhắc đến nơi này, cũng nói qua chuyện Trần Quang bị bệnh, chúng tôi chưa tìm hiểu được nhiều. Không ngờ ngày hôm sau bà cụ đã đi rồi. Mấy ngày nay tôi vừa vặn đang nghỉ phép nên ghé qua xem thử.”
Đó là lời nói dối, mẹ Trần Quang chẳng nói gì cả, chính tấm ảnh tốt nghiệp kia đã dẫn tôi đến đây. Nhưng tôi tạm thời chưa định để cho Hạ Hoan biết về sự tồn tại của bức ảnh đó.
Hạ Hoan gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận cách giải thích này.
Tôi hỏi cô ta: “Vậy còn cô, sao lại đến đây?”
Cô ta không đổi sắc mặt: “Tình cờ đi du lịch thôi.”
“Vậy thì đúng là trùng hợp thật đấy.” Tôi cười nói: “Huyện Tây Sơn chính là nơi Trần Quang học cấp ba. Một nơi nhỏ bé thế này cũng chẳng có dự án du lịch nào được phát triển cả, cô biết đến nơi này qua con đường nào vậy?”
Cô ta đáp: “Nghe Trần Quang nhắc tới.”
“Chẳng phải hai người không thân sao?”
“Không thân cũng không có nghĩa là hoàn toàn chưa từng nói chuyện.”
Tôi gật đầu: “Thế sao lại khéo vậy, cô cũng đến ngôi trường bỏ hoang này, lại còn tìm thấy căn phòng bí mật kia. Cũng là do Trần Quang nói à?”
Cô ta im lặng không đáp.
Tôi cảm thấy hơi bực mình: “Nói gì đi chứ.”
“Anh đang thẩm vấn tôi đấy à? Tôi phạm tội gì sao?” Cô ta lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ mình không cần thiết phải báo cáo mọi chuyện với anh.”
“Vụ án vẫn còn những điểm nghi vấn, hy vọng cô phối hợp.”
Cô ta sa sầm mặt, cười khẩy: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, vào xem thử, nghe thấy tiếng động nên mới đi lên.”
Vẫn không chịu nói thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-7.html.]
Tôi lại hỏi: “Tôi nhớ cô là người vùng Tây Bắc đúng không?”
Hạ Hoan vặn lại: “Người Tây Bắc thì không được phép đến đây à?”
Một câu nói khiến tôi cũng phải câm nín.
Mấy ngày không gặp, vẫn là một buổi trưa hè oi ả khiến lòng người bứt rứt khó chịu. Tôi và Hạ Hoan lại một lần nữa đối đầu nhau ngay trong ngôi trường trung học bỏ hoang của huyện lỵ này.
Biểu cảm và giọng điệu cứng nhắc của người phụ nữ này lúc nào cũng khiến tôi thấy rất bực mình. Vì vậy, những màn thăm dò hời hợt chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi nén giận, nói thẳng: “Hạ Hoan, lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi đã xảy ra chuyện, việc thân phận của cô là thật hay giả rất dễ bị điều tra ra đấy. Cô nói quê cô ở vùng Tây Bắc đại ngàn, vậy tôi hỏi cô, tại sao cô lại có người quen cũ chôn cất ở cái huyện nhỏ vùng Tây Nam này?”
“Anh theo dõi tôi?”
“Trùng hợp thôi. Hôm qua tôi cũng đi leo núi, vừa vặn thấy cô xách rượu thịt đi lên đó.”
“...”
“Rốt cuộc cô là ai? Cô làm giấy tờ giả từ năm nào? Tại sao phải dùng thân phận giả?” Tôi dồn hỏi: “Cùng một sự việc, để chúng tôi tự tra ra và việc cô chủ động khai báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô nên suy nghĩ cho kỹ.”
Hạ Hoan im lặng hồi lâu, cuối cùng cô ta nói: “Thôi được, nói cho anh biết cũng chẳng sao. Anh đoán đúng rồi, tôi không phải người vùng Tây Bắc, huyện Tây Sơn mới là quê gốc của tôi. Tôi và Trần Quang đã quen biết từ trước, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Trần Quang tự sát, anh không tìm được bằng chứng phạm tội của tôi đâu, hà tất cứ phải bám riết không buông?”
“Tôi nhắc nhở cô, việc mua bán và sử dụng giấy tờ tùy thân giả là phạm pháp.”
Cô ta cười đáp: “Tùy anh thôi, dù sao tôi cũng không g.i.ế.c người.”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô phải dùng thân phận giả?”
Cô ta lại im lặng.
Tôi cũng bó tay với cô ta.
Trước đây, khi hệ thống hộ tịch chưa hoàn thiện, việc mua bán chứng minh thư giả hay mạo danh thay thế thân phận xảy ra nhan nhản. Đằng sau những việc đó khó tránh khỏi dính líu đến đủ loại hành vi mờ ám, từ đi học thay cho đến g.i.ế.c người cướp của.
Tôi không tin tội danh của Hạ Hoan chỉ dừng lại ở việc sử dụng giấy tờ giả, nhưng nếu cô ta thực sự từng làm điều gì đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng khai ra.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những điểm nghi vấn mà tôi phát hiện ra ngày một nhiều.
Liệu Trần Quang có thực sự tự sát vì áp lực cuộc sống gia đình? Tình cảnh thực sự lúc anh ta tự sát là thế nào? Tại sao Hạ Hoan lại che giấu xuất thân để dùng thân phận giả? Giữa cô ta và Trần Quang đã xảy ra chuyện gì?
Năm 1995 đã xảy ra chuyện gì khiến Trần Quang mắc bệnh, còn ngôi trường thì phải đóng cửa? Đôi mắt thừa ra trong tấm ảnh tốt nghiệp là của ai? Đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng tối đóng kín đó?
Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải. Tôi lờ mờ nhận ra mối liên kết giữa chúng, nhưng sự thật vẫn cứ như bóng quế đêm trăng.