Hạ Hoan không hề quay đầu, bước chân ngày càng nhanh hơn.
“Ngoài ra, sự thật không phải do cô nói cho Trần Quang biết, bản thân anh ta vốn đã biết rõ rồi. Anh ta chữa bệnh bấy nhiêu năm, chỉ vì cái gọi là chân tướng của cô kích động mà tự sát sao? Ép một người đến mức tự sát dễ dàng như vậy à?”
Hạ Hoan vẫn không mảy may động lòng. Cô ta không thèm ngoảnh mặt, cứ thế bước đi trên dãy hành lang tối tăm bẩn thỉu này.
Một bên là những lớp học bỏ hoang, một bên là bầu trời lúc hoàng hôn. Ánh sáng đỏ rực bao trùm lên ngôi trường trung học đổ nát, đổ những vệt bóng lớn xuống sau những bức tường vỡ, hàng cây khô và đám cỏ dại.
Ánh nắng cuối ngày đã tắt lịm quá nửa, màn đêm sẽ sớm ập xuống thôi.
Hạ Hoan rảo bước thật nhanh, bóng dáng xa dần.
Tôi dừng lại. Một cảm giác thôi thúc bảo tôi hãy dừng lại đi, đừng đuổi theo nữa, nhưng một cảm giác thôi thúc khác lại bắt tôi phải hỏi cho bằng được…
“Tại sao cô lại chạy trốn nhanh như vậy?”
“Cô sợ trời tối sao?”
“Chung Thiền.”
10
Chung Thiền đứng khựng lại. Cô ta ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong, òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương như thể vọng về từ một quá khứ xa xăm nào đó. Bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy, kéo theo cái bóng dài cũng run lên bần bật, trải dài đến tận dưới chân tôi.
Tôi đứng từ xa phía sau lưng cô ta, lòng đầy bối rối.
Cuối cùng tôi vẫn hỏi ra lời. Lần đầu tiên tôi nhận ra cái thói quen truy hỏi đến cùng của mình lại đáng ghét đến thế. Nhưng chuyện đã đến nước này, sự thật t.h.ả.m khốc kia đã không còn cách nào che giấu được nữa.
Những cảm xúc bị đè nén khổ sở suốt bao năm, nỗi đau chỉ do một mình gánh vác, đều đang khao khát tìm một lối thoát.
Cô ta không phải Hạ Hoan, cũng chẳng phải cô gái được cứu thoát dưới nước năm đó.
Cô ta là Chung Thiền.
11
Lời kể của Chung Thiền…
Đó là một mùa hè dài dằng dặc.
Tôi bị nhốt trong căn phòng tối tăm chật hẹp, nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài mà cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như cả năm trời.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... tôi vạch lên tường để đếm ngày tháng.
Ngôi trường vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại mình tôi. Thứ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài là một khe hở dài khoảng hai mươi xăng-ti-mét.
Mỗi khi có ánh sáng lọt vào, hy vọng trong tôi lại bùng lên, tôi gào thét thật to, ra sức đ.ấ.m vào tường. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối lại cướp đi tất cả sức lực của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-13.html.]
Đêm tối ở trường học rất đáng sợ, nó khiến hy vọng của tôi hết lần này đến lần khác bị dập tắt.
Tôi cầu nguyện trong lòng, cầu xin ai đó hãy đến giúp tôi, hãy cứu lấy tôi. Tôi ước gì có một người hùng giống như bố, từ trên trời rơi xuống nắm lấy tay tôi, nhưng chẳng có ai cả.
Cha đã mất rồi, không còn ai giống như ông nữa, bọn họ chỉ biết bắt nạt tôi thôi.
Tôi cầu xin cô gái mà cha tôi đã cứu mạng, người bạn học của tôi, có thể phát hiện ra tôi, nhưng cô ấy cũng không xuất hiện.
Cho dù tất cả mọi người đều đối xử tệ với tôi, thì ít nhất cô ấy cũng nên đối tốt với tôi chứ, cha tôi đã cứu mạng cô ấy mà.
Tôi hy vọng cô ấy sẽ chủ động nói chuyện với tôi, nhưng cô ấy không làm vậy, một lần cũng không. Cô ấy luôn né tránh tôi, giờ lại càng không thể đi tìm tôi.
Tôi cầu xin Trần Quang hãy tha cho mình, tôi có thể không cần ngồi trong lớp học, có thể trốn trong phòng tối, có thể chỉ nghe giảng qua khe hở kia, có thể không cần thi đại học.
Tôi có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng tôi không muốn phải c.h.ế.t ở nơi này.
Mẹ tôi còn đang nằm trên giường chờ tôi quay về mà!
…
Tôi cầu xin tất cả mọi người, cầu xin cả quỷ thần, nhưng không một ai đến cứu.
Tôi chỉ còn lại chính mình.
Đến ngày thứ sáu bị nhốt, tôi nằm gục dưới đất, nhắm nghiền mắt lại, hít thở bầu không khí ô uế nóng nực, cảm giác cái c.h.ế.t có thể đến bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ về mẹ, bà đang nằm liệt trên giường, không thể ngồi dậy được. Con gái mất tích bấy nhiêu ngày, chắc chắn bà sẽ lo lắng và đau lòng biết bao nhiêu, nhất định bà muốn đi tìm tôi, nhưng bà lại không thể cử động.
Tôi nghĩ về những năm qua, hai mẹ con đã nỗ lực hết mình để sống tiếp, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
Chẳng lẽ cứ thế này sao? Chỉ có thể kết thúc như thế này thôi sao?
…
Không biết đã bao lâu trôi qua, đáng lẽ tôi đã c.h.ế.t rồi, nhưng đột nhiên tôi lại mở bừng mắt ra. Đầu óc bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường…
Vận mệnh của tôi không thể trông chờ vào bất kỳ ai khác. Tôi đã bị thế giới này ruồng bỏ, sẽ không có ai đến giúp tôi, cũng chẳng có ai đến giúp mẹ. Người duy nhất tôi có thể dựa vào là chính bản thân mình.
Thế là không biết lấy sức lực từ đâu ra, tôi gượng dậy, vớ lấy những công cụ có thể dùng được quanh mình để bắt đầu đào tường, húc cửa.
Sống trong cái địa ngục u ám đó bấy nhiêu ngày, ở cùng với gián, chuột và chất thải, không thấy ánh mặt trời, chẳng khác nào loài quỷ dữ.
Anh hỏi tôi làm sao mà sống sót được ư, tôi ăn cái gì, uống cái gì à? Liệu tôi có còn được tính là con người không? Từ lâu tôi đã không còn là người nữa rồi.
Vào đêm thứ mười bị nhốt trong kho chứa đồ, tôi đã dốc hết chút tàn lực cuối cùng. Cứ như thể linh hồn đã thoát xác, được quỷ thần nhập thân, tôi đã tông gãy hai thanh gỗ trên cửa để thoát ra ngoài.