Trong cái nóng nực của mùa hè, người c.h.ế.t đi sẽ thối rữa rất nhanh. Quá trình đó diễn ra không lâu, nhưng nó rất dữ dội và đáng sợ. Nhưng tôi cho rằng, sự thối rữa ngắn ngủi không đáng sợ, đáng sợ là sự thối rữa kéo dài đằng đẵng.
Hình ảnh cuối cùng của Chung Thiền sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí anh ta, đặc biệt là khi anh ta còn mang theo món nợ mạng này trên người.
Cha của Chung Thiền đã c.h.ế.t vì cứu tôi. Tôi tận mắt thấy ông ấy đẩy mình lên bờ, còn bản thân thì trợn trắng mắt vì sặc nước, cơ thể co giật rồi chìm nghỉm xuống.
Tôi thấu hiểu cảm giác khi gánh một mạng người là như thế nào.
Trần Quang thật sự rất xấu xa, nhưng chưa đến mức vô cảm trước một mạng người. Vì vậy, quá trình thối rữa đó chưa bao giờ kết thúc, nó kéo dài từ năm 1995 cho đến tận ngày hôm nay, khiến anh ta phải chịu đủ mọi dày vò.
Thế nên việc anh ta tự sát cũng là điều hợp tình hợp lý. Tôi chẳng qua cũng chỉ là người đầu tiên phát hiện ra sự việc và báo án mà thôi.
Đó chính là toàn bộ sự thật.
9
Hạ Hoan bình thản kể xong câu chuyện của mình.
Tôi không ngờ nơi đây lại từng xảy ra một câu chuyện tàn khốc đến vậy, cách thức bắt nạt đó thực sự khiến người ta phải kinh hãi.
Dường như mọi chuyện cuối cùng cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Đôi mắt trên tấm ảnh đó chính là của Chung Thiền. Cho đến tận lúc chụp ảnh tốt nghiệp, cô ấy cũng không hề lộ diện, cuối cùng bị nhốt c.h.ế.t trong cái l.ồ.ng giam ấy.
Hạ Hoan đã chứng kiến cảnh bắt nạt đó nhưng lại thờ ơ không màng tới, rồi sau khi biết rõ sự thật lại chọn cách im lặng. Nhiều năm sau, cuối cùng cô ta mới tỉnh ngộ và nói ra sự thật.
Trần Quang suốt nhiều năm qua đã phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần, thậm chí gia đình đã bán cả trường học để chạy chữa cho anh ta nhưng vẫn không khỏi. Anh ta cứ hễ nhìn thấy tấm ảnh là suy sụp, bị Hạ Hoan kích động một chút đã lập tức tự sát.
Đây là vận mệnh của ba con người dây dưa lấy nhau, một câu chuyện trả thù kiểu cũ thường thấy. Thế nhưng, sự thật có đúng là như vậy không?
Tôi siết c.h.ặ.t tấm ảnh trong túi áo, dán mắt vào gương mặt của Hạ Hoan, muốn từ khuôn mặt bình thản đến rợn người kia nhìn ra thêm điều gì đó.
Hạ Hoan nói tiếp: “Trần Quang c.h.ế.t rồi, tôi mới dám đối mặt với Chung Thiền, mới dám quay về huyện Tây Sơn để cúng bái cô ấy. Tôi không biết cô ấy nằm ở đâu, đành lên núi tìm đại một chỗ thôi. Cảnh sát Lục, tôi biết mình là một kẻ hèn hạ, rất nhiều việc tôi đã làm quá muộn màng. Anh vừa nói vụ án này đã cách đây mười mấy năm, lúc đó không lập án nên giờ rất khó để điều tra lại, tôi cũng chấp nhận thôi, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Nói đến đây, Hạ Hoan vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc sau, biểu cảm trên mặt cô ta dần trở nên vặn vẹo.
Hạ Hoan nghiến răng, nhắm c.h.ặ.t mắt nỗ lực kiềm chế cảm xúc, giọng nói có chút run rẩy…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-12.html.]
“Không tìm thấy hài cốt của cô ấy, chuyện đó cũng không còn cách nào khác, tôi chấp nhận...”
Có vẻ như cô ta đã phải dùng hết sức bình sinh mới không để mình bị mất kiểm soát. Mãi đến lúc này, cô ta mới có chút biểu cảm của một người còn sống.
Tại sao chứ? Tại sao những lời cô ta nói và con người cô ta luôn mâu thuẫn với nhau như vậy?
Lần trước ở nhà cô ta, cô ta nói sau khi tận mắt thấy hiện trường tự sát thì rất sợ hãi, bị kích động, nhưng thực tế lại rất bình tĩnh.
Lần này ở đây, cô ta nói bản thân đang mang nợ một mạng người, nói mình cam chịu, quen thói trốn tránh và cảm thấy có lỗi với Chung Thiền, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh.
Đáng lẽ nội dung lời nói của cô ta phải đong đầy cảm xúc, tràn ngập phẫn uất, thế nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn cứ bình thản như một người kể chuyện vụng về.
Mãi đến lúc này, cô ta mới lộ ra chút biểu cảm của một con người. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô ta lại khôi phục vẻ điềm nhiên.
Tôi nhìn cô ta thật lâu rồi nói: “Không giúp được gì cho cô, tôi rất tiếc. Đó là một câu chuyện buồn, tôi có thể hiểu cho cô.”
“Anh hiểu được tôi sao?” Cô ta khẽ cười một tiếng: “Được thôi.”
Cô ta không cảm xúc quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối.
“Những gì có thể nói tôi đã nói hết rồi, anh muốn truy cứu tôi chuyện gì, dùng chứng minh thư giả hay thấy c.h.ế.t không cứu, đó đều là quyền tự do của anh. Trời tối rồi, tôi xin phép đi trước.”
Hạ Hoan đứng dậy, đi về phía cửa.
“Khoan đã, đi ngay thế sao?” Tôi gọi giật cô ta lại: “Những chuyện cô vừa kể vẫn còn những điểm không hợp lý.”
Bước chân Hạ Hoan khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục bước đi.
“Những năm chín mươi giấy tờ giả tràn lan, nhưng đổi danh tính cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nếu không phải đường cùng thì chẳng ai chọn bước đi này cả. Chỉ vì muốn trốn tránh quá khứ – một lý do trừu tượng như vậy – mà cô phải tốn bao công sức để thay tên đổi họ, cô không thấy mình phản ứng quá đà sao?”
Hạ Hoan không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục đi.
Tôi đuổi theo.
“Bi kịch không phải ngày một ngày hai mà thành, vận mệnh của Chung Thiền cũng không phải hoàn toàn do một mình Trần Quang thao túng. Cô tỏ ra thấu hiểu nỗi đau của Chung Thiền, nhưng sau khi cô ấy mất tích cô lại không hề tìm kiếm, cũng không đến nhà xem tình hình mẹ cô ấy ra sao. Cô vốn luôn thờ ơ với họ, vậy mà lại có thể tình cờ biết được chân tướng, rồi biết xong cũng chẳng hề báo án. Suốt bao nhiêu năm đó cô có vô số cơ hội để làm điều gì đó, nhưng cô lại kiên trì khoanh tay đứng nhìn, để rồi mười mấy năm sau đột nhiên tỉnh ngộ đi trả thù. Cô không thấy hình tượng nhân vật này quá mâu thuẫn sao?”