1.
Hôm nay lúc đẩy cửa phòng Phó Thanh Yến ra, hắn đang tắm.
Sương mù bốc lên lờ mờ.
Thân hình nam nhân ấy vai rộng eo thon, từng giọt nước theo đường nét cơ bắp hoàn mỹ mà chảy xuống, khiến người ta không khỏi tưởng tượng xa xôi.
Không ngờ vừa vào cửa lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Khi lấy lại tinh thần, Phó Thanh Yến đã phát hiện ra ta.
Hắn câu môi, nở nụ cười mê hoặc.
Như một con hồ ly, hướng về phía ta mà cười:
"Kiều Kiều, đã nhìn trộm ta như thế, sao không sờ thử luôn đi?"
Ta ngơ ngác lắc đầu:
"Không… không phải, ta không ngờ ngươi đang tắm…"
Khóe môi Phó Thanh Yến càng cong lên sâu hơn:
"Sao miệng thì nói không phải, mà thân thể lại không hề nhúc nhích?"
"Hay là…"
Hắn hạ thấp giọng, thì thầm:
"Ngươi ở lại, là muốn làm gì đó với ta?"
Không thể không thừa nhận, sau năm năm chung sống, Phó Thanh Yến thật sự rất hiểu cách khống chế ta.
Mặt ta nóng bừng.
Không thể chịu nổi sự cám dỗ nhan sắc này, ta vội vàng chạy khỏi.
Tiếng cười khẽ của Phó Thanh Yến vọng lại từ phía sau.
Dù ai nhìn vào cũng thấy đây là cảnh tượng ái muội giữa nam nữ.
Nhưng chỉ có ta biết, tất cả chỉ là giả.
Hắn đang diễn.
Vừa bước ra khỏi phòng, ta hỏi hệ thống:
"Hệ thống, hiện tại độ hảo cảm của Phó Thanh Yến với ta là bao nhiêu?"
Câu trả lời của hệ thống vẫn như mọi khi:
“Không.”
Ta thở dài.
Quả nhiên.
2
Chiến lược theo đuổi Phó Thanh Yến suốt năm năm, ta rất hiểu hắn.
Hắn là vị thái tử bước lên đỉnh cao bằng cách giẫm qua vô số t.h.i t.h.ể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/1.html.]
Thông minh, m.á.u lạnh, giỏi ngụy trang.
O mai d.a.o Muoi
Dù bên ngoài dịu dàng bao nhiêu, bên trong cũng chỉ lạnh lùng tính toán giá trị của từng người.
Thật ra lúc mới bắt đầu công lược, ta cũng không tin nổi.
Rõ ràng Phó Thanh Yến đối với ta vừa mập mờ vừa thân mật như vậy,
Sao có thể không thích ta được chứ?
Ta không phục!
Thế là ta bắt đầu vì hắn mà nấu cháo, đỡ tên, cùng hắn đi qua những tháng ngày bị coi thường cho đến khi hắn leo lên ngôi thái tử.
Kiên trì không ngừng nghỉ suốt năm năm.
Phó Thanh Yến cũng rất cảm động.
Hắn nói yêu ta hết lần này đến lần khác, còn định ta làm vị hôn thê của hắn.
Kết quả là mỗi lần mở bảng tiến độ công lược, vẫn là một con số to tướng: 0.
Ta phục rồi.
Hoàn toàn buông xuôi.
Sau đó, mỗi ngày dưới yêu cầu của hệ thống, ta chỉ mang tính hình thức vào phòng Phó Thanh Yến “điểm danh” một cái, công lược cho có lệ, rồi lại mang con số 0 ấy mà rời đi.
Lâu dần, cũng hình thành quy trình như đi làm công sở.
Ta chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng:
Không sao cả. Đi làm thì sao chứ? Dù gì thì mặt Phó Thanh Yến cũng đẹp như tranh mà!
Xem như mỗi ngày tranh thủ lợi dụng một chút nhan sắc đồng nghiệp đẹp trai, ta cũng đâu có thiệt!
Nhưng ta không ngờ rằng, đến một ngày, khuôn mặt ấy của Phó Thanh Yến lại trở nên khó coi.
Hôm đó, ta theo thường lệ đi “quấy rầy” hắn.
Lại thấy khóe môi hắn vương m.á.u, trên mặt có thêm vài vết sẹo.
Hơn nữa, vị thái tử xưa nay luôn giấu kín hỉ nộ, lần đầu tiên để lộ vẻ mặt u ám, cả khuôn mặt đen như La Sát.
Chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi.
Ta vội vàng đi tìm Tiểu Đào là cung nữ nhiều tin tức nhất, hỏi:
“Đào Đào, điện hạ bị ai chọc giận sao?”
Tiểu Đào lắc đầu, vẻ mặt đầy hứng thú buôn chuyện:
“Không phải đâu tiểu thư.”
“Là bạch nguyệt quang của điện hạ bị người ta đắc tội rồi.”
Ta sững người.
Lại nghe nàng tiếp tục kể:
“Hôm nay nàng ta phạm tội, bị tịch thu tài sản rồi áp giải ra phố.”
“Có người bàn tán nàng vài câu, bị điện hạ nghe được, vậy là mặt lạnh như băng rồi lao vào đánh nhau.”
--------------------------------------------------