Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta phải thử xem hắn thuộc dạng người thế nào.

Rốt cuộc là thật sự trong sáng, hay chỉ giả bộ ngây thơ, thực chất tâm cơ sâu xa?

Nghĩ đến đây, ta lập tức cau mày lại, khẽ rên lên một tiếng:

“Tạ đại phu, tim ta tự dưng đau quá... chàng nghe thử nhịp tim của ta được không?”

Tạ Hoài Chiêu lập tức lo lắng, đưa tay ra định bắt mạch nhưng ta lại giữ tay hắn lại, không cho hắn rút ra.

Ta chớp chớp mắt, khẽ cười nhìn hắn:

“Chàng nghe xem, tim ta có phải đập rất nhanh không?”

Giọng nói của ta mang đầy ẩn ý trêu ghẹo.

Theo lý mà nói, nam nhân bình thường gặp cảnh thế này, chắc chắn sẽ không kìm lòng được.

Đa phần họ sẽ cùng ta trêu đùa đôi câu, dây dưa một chút, rồi thuận nước đẩy thuyền mà chiếm chút tiện nghi.

Nhưng Tạ Hoài Chiêu lại không như vậy.

Toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, gương mặt trắng như ngọc của hắn ửng đỏ, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bỏ chạy trong hoảng hốt:

“Xin-xin lỗi, hình như thuốc đang sắp bị cháy mất rồi...”

Chạy... chạy rồi?!

Ta cũng ngây người.

Ta còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, cũng muốn thử chạm vào tim hắn xem thế nào mà!

Không ngờ người này không phải giả vờ ngây thơ... mà là thật sự đơn thuần.

Hắn thật sự... chẳng có chút thủ đoạn nào cả...

Thế thì mấy chiêu quyến rũ từng dùng với Phó Thanh Yến, áp lên người hắn là quá đà rồi, chỉ khiến hắn sợ bỏ chạy mà thôi.

Vì thế, ta điều chỉnh chiến lược.

Chuyển sang kiểu nấu ếch bằng nước ấm.

Những ngày sau đó, ta bắt đầu phụ giúp Tạ Hoài Chiêu phân loại dược liệu, đón tiếp bệnh nhân, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu tình ý để trêu hắn.

Mỗi lần nhìn thấy Tạ Hoài Chiêu đỏ mặt tía tai vì bị chọc ghẹo, ta lại không nhịn được mà bật cười.

Năm năm qua, đây là lần đầu tiên ta sống nhẹ nhõm và vui vẻ đến vậy.

Đồng thời, chỉ số tiến độ công lược cũng tăng vùn vụt.

Cho đến một ngày, hệ thống nói với ta:

Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần hai người thành thân là nhiệm vụ sẽ hoàn thành rồi!

Vì thế hôm ấy, ta nửa thật nửa giả mà cầu hôn Tạ Hoài Chiêu.

O Mai d.a.o Muoi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/7.html.]

Khi đó hắn đỏ mặt đến mức nói không thành lời.

Thế nhưng đến đêm trước ngày thành hôn, hắn lại cẩn trọng đưa cho ta một vật.

Đó là một bùa hộ mệnh màu đỏ thắm.

Hắn đỏ mặt, nghiêm túc nói:

“Giao Giao, gia quy cưới xin của Tạ gia chúng ta là nhỏ một giọt m.á.u tim vào bùa hộ thân, rồi trao cho thê tử.”

“Ý nghĩa là: cam lòng dùng tính mạng bảo vệ người thê tử.”

Ta ngẩn người nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời dâng lên cảm giác tội lỗi, ngay cả bùa hộ thân trong tay cũng như nóng rát lên.

Ta lúng túng nói:

“Cái này quý giá quá rồi... hay là thôi đi. Hơn nữa ta cũng chẳng chuẩn bị gì để đáp lễ chàng...”

“Không sao cả.”

Tạ Hoài Chiêu cắt lời ta.

Hắn siết lấy miếng ngọc bội năm xưa, cúi đầu khẽ cười:

“Lễ đáp của Giao Giao, ta đã nhận được từ lâu rồi.”

Ta sững sờ.

Tạ Hoài Chiêu quay người, đổ đầy dầu vào đèn, để ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp phòng.

Sau đó, cúi xuống, dè dặt hôn lên trán ta.

“Giao Giao.”

“Ta biết nàng ghét những nơi tối tăm chật hẹp, vì vậy mà sinh ra tâm bệnh.”

“Cho nên sau khi thành thân, chúng ta hãy cùng đi ngắm núi tuyết, đại mạc, và những phong cảnh ngoài kia có được không?”

“Những nơi ấy rộng lớn, sáng sủa. Ta nghĩ... nàng sẽ thích.”

Khi nói những lời ấy, mắt hắn cũng lấp lánh ánh sáng, đầy mong chờ và yêu thương.

Tim ta khẽ rung động.

Vì một câu nói của hắn mà lần đầu tiên ta lại sinh ra cảm giác mong chờ đã lâu không có.

Không ngờ, ta từng vì Phó Thanh Yến mà dốc hết chân tâm năm năm, cũng chẳng đổi được một chút yêu thương.

Thế mà giờ đây… không ngờ lại thật sự có người, chỉ vì một chút ơn nghĩa ta từng ban cho, mà sẵn lòng dâng cả tấm chân tình cho ta.

Nếu đã như thế... vậy thì thành thân với Tạ Hoài Chiêu, cùng hắn đi ngao du khắp nơi... có vẻ cũng không tệ.

Vì vậy, vào đêm tân hôn hôm đó, ta đội khăn voan đỏ, lòng ngập tràn mong chờ và hân hoan về tương lai.

Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại, cuối cùng dừng trước mặt ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...