Người đó giơ tay vén khăn trùm đầu của ta lên.
Ta nở một nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu nói:
“Phu quân…”
Thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười của ta cứng lại trên môi.
Một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Trước mắt ta là một nam nhân đang cầm thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ m.á.u, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ấy lại mang nụ cười dữ tợn đáng sợ, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, biến cả tương lai của ta thành sắc đỏ m.á.u me.
Phó Thanh Yến cúi đầu nhìn chằm chằm ta, nhếch môi cười nói:
“Lâu quá không gặp, vị hôn thê của ta.”
---
Khoảnh khắc đó, tim ta như ngừng đập.
Cơn chấn động và hoảng sợ không cách nào diễn tả được lập tức nhấn chìm ta.
Ta nghe thấy chính mình hỏi:
“…Sao ngươi lại ở đây?”
Người xuất hiện sao lại là Phó Thanh Yến?
Vậy còn Tạ Hoài Chiêu đâu?
Còn mấy nha hoàn, tiểu đồng, học trò ồn ào hoạt bát kia nữa… họ đều biến đi đâu rồi?!
Chỉ cần nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, ta liền kinh hãi đến mức ruột gan như bị xé nát.
Thế mà Phó Thanh Yến chỉ ung dung nhìn ta thất thố, cười lười biếng hỏi ngược lại:
“Giao Giao, nàng hồ đồ thật đấy.”
“Thái tử phi hôm nay thành thân, nếu không phải thái tử đến… thì còn ai vào đây nữa?”
Ta cố gắng đè nén cơn hoảng loạn, gắng gượng giữ bình tĩnh nói:
“Điện hạ, thật sự không cần phải làm như vậy đâu.”
“Chúng ta ngày xưa đã chia cắt rõ ràng rồi, còn dây dưa làm gì nữa?”
Không ngờ, sau câu nói ấy, sắc mặt của Phó Thanh Yến lập tức tối sầm lại.
Hắn đột ngột ôm chặt ta vào lòng, giọng nói lạnh đến đáng sợ:
“Đó là nàng tự ý bỏ trốn, ta chưa từng nói chia cắt với nàng!”
“Nàng bỏ đi rồi, ta ngày đêm tìm kiếm, tìm đến mức sắp phát điên!”
Hắn vùi mặt vào vai ta, giọng nghẹn ngào:
“Sao nàng lại nhẫn tâm như thế… Rõ ràng biết ta không thể rời xa nàng, vậy mà vẫn dứt khoát bỏ ta lại một mình…”
Năm năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn ôm ta thân mật đến vậy.
Thế nhưng, ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo rợn người, bản năng muốn đẩy hắn ra:
O mai Dao Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/8.html.]
“Ngươi rốt cuộc đã tìm thấy ta bằng cách nào?”
Nhà Tạ Hoài Chiêu rõ ràng ở dược cốc xa tận nghìn dặm ngoài hoàng thành kia mà!
Phó Thanh Yến càng ôm chặt hơn, không cho ta giãy ra, cười lạnh:
“Chuyện đó phải hỏi vị lương y tốt bụng kia của nàng rồi.”
“Lệnh truy nã của nàng, ta đã treo đầy khắp thiên hạ, treo thưởng đến trăm lượng hoàng kim.”
“Thế mà hắn lại còn dám để nàng cùng hắn ra mặt công khai, đi chữa trị cho đám tiện dân nghèo khổ.”
“Có bệnh nhân nhìn thấy mặt nàng, vì muốn nhận thưởng liền lập tức báo cáo không chút do dự.”
Tim ta như bị ai đó đánh mạnh một cú.
Hốc mắt cũng bỗng dưng cay xè.
Thì ra là vậy.
Nhưng thực ra, Phó Thanh Yến đã sai rồi.
Chuyện ta cùng Tạ Hoài Chiêu ra mặt khám bệnh là do ta thấy hắn vất vả, chủ động đề nghị giúp đỡ.
Tạ Hoài Chiêu vốn không màng thế sự, hoàn toàn không biết ta đang bị truy nã.
Hơn nữa, hắn chưa từng giới hạn tự do của ta.
Cho nên hắn đồng ý.
Không ngờ hành động đó lại mang đến tai họa đẫm m.á.u cho chúng ta.
Thì ra... tất cả đều là lỗi của ta.
Nước mắt không kìm được liền lăn dài.
Nhưng có vẻ Phó Thanh Yến đã hiểu lầm gì đó.
Hắn lập tức lộ vẻ đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, dịu giọng dỗ dành:
“Được rồi, Giao Giao đừng sợ.”
“Cái tên tiện dân nhìn thấy dung mạo của nàng, ta đã c.h.é.m đầu hắn rồi.”
“Sau này ta sẽ kim ốc tàng kiều, giữ nàng mãi trong cung, tuyệt đối không để nàng chạm mặt loại người thấp kém như thế nữa.”
Rõ ràng giọng điệu ôn nhu, nhưng những lời hắn nói lại khiến da đầu ta tê rần.
Tim ta thắt lại, vội truy hỏi:
“Vậy… còn phu quân của ta, ngươi đã làm gì chàng ấy… Ưm!”
Còn chưa nói dứt câu, cằm ta đã bị Phó Thanh Yến bóp chặt nâng lên, đầy tàn nhẫn.
Hắn cuối cùng cũng mất kiểm soát, sát khí ngùn ngụt tiến đến gần ta:
“Phu quân của nàng?”
“Ta mới là phu quân thật sự của nàng! Ta mới là người nàng phải lấy!”
“Chừng nào hôn ước còn chưa hủy thì nàng mãi mãi là thê tử của ta!”
Điên thật rồi!
--------------------------------------------------