3
Thì ra, năm xưa Phó Thanh Yến từng có một bạch nguyệt quang tên là Thẩm Yên.
Nghe nói từ nhỏ hai người đã được đính hôn, tình cảm rất tốt.
Nhưng sau đó, vì chuyện nhỏ nhặt mà họ cãi nhau.
Thẩm Yên giận dỗi gả cho một vị đại thần.
Từ đó, Phó Thanh Yến trở nên tàn bạo, quyết đoán, không còn chút nhân tình.
Về sau, phu quân của Thẩm Yên bị xử phạt vì phạm tội, kéo theo cả Thẩm Yên bị bắt giải ra phố bêu rếu.
Phó Thanh Yến cười lạnh, nói muốn đi xem trò hay của Thẩm đại tiểu thư.
Nhưng kết quả là khi nhìn thấy dáng người gầy gò của Thẩm Yên, nghe được những lời chế giễu của người khác, khuôn mặt Phó Thanh Yến lập tức tối sầm.
Hắn đột nhiên nổi giận, một quyền đánh thẳng vào kẻ cười lớn nhất.
Câu chuyện m.á.u chó nghe xong rồi.
Ta ngây người hồi lâu.
Theo như ta hiểu, Phó Thanh Yến là người tuyệt đối lý trí.
Hắn chưa bao giờ làm việc gì tổn hại đến danh tiếng của bản thân, luôn giữ hình tượng quân tử ôn hòa như ngọc.
Một người như vậy mà cũng có thể vì hồng nhan mà nổi giận đội mũ ra trận?
Lần này ta thật sự không phục.
Ta nhờ Tiểu Đào tìm giúp bức họa của Thẩm Yên tiểu thư, muốn xem nàng ta rốt cuộc là dạng người thế nào.
Kết quả vừa mở ra xem…
A ha.
Lại giống ta tới tám phần.
Lúc này thì ta thật sự phục rồi.
Ta nhìn bức họa, sững người.
Tất cả những bí ẩn không lời giải trong quá khứ, giây phút này bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Thì ra, ta chính là thế thân của Thẩm Yên.
Cái gọi là “thế thân”… chỉ có thể giúp người ta vơi đi nỗi tương tư khi gặp mặt, chứ mãi mãi không thể khiến người ta rung động.
Bảo sao Phó Thanh Yến đối xử với ta tốt như vậy, thế mà tiến độ công lược lại chẳng nhúc nhích chút nào.
Đây chính là đáp án.
4
Chưa đầy mấy ngày sau, người trong bức họa đã xuất hiện ngay trước mắt ta.
Là do Phó Thanh Yến ra tay.
Bên ngoài thì tuyên bố rằng Thẩm Yên vì bệnh tim mà c.h.ế.t.
Nhưng bên trong, nàng ta lại lấy thân phận thị nữ thân cận mà vào ở trong Đông Cung.
O mai Dao Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/2.html.]
Ta tận mắt nhìn thấy Thẩm Yên.
Rõ ràng là gương mặt giống nhau, thế nhưng ta nhìn thì ngốc nghếch vô tâm vô phế, nàng ta lại toát ra khí chất yếu đuối mong manh, khiến người ta muốn che chở.
Phó Thanh Yến đối với nàng ta rất mực yêu thương, gần như không rời nửa bước.
Ta làm sao biết được?
Dĩ nhiên là vì hiện tại mỗi ngày ta mở cửa phòng ra, từ thấy một người biến thành thấy hai người dính vào nhau.
Ngày đầu tiên, ta như thường lệ đến phòng Phó Thanh Yến điểm danh.
Thấy hắn đang làm việc, còn Thẩm Yên thì đứng bên tay áo phất phơ, thêu hoa rót trà.
Ngày thứ hai, thấy hắn vừa mới chợp mắt dậy, Thẩm Yên thì hầu hạ thay y phục.
Ngày thứ ba, thấy hắn lại đang tắm.
Nhưng lần này hình như không phải tắm bình thường.
Bởi vì quần áo hắn xộc xệch, sắc mặt cũng đỏ ửng.
Vừa thấy ta vào, hắn lập tức theo bản năng che một người sau lưng, giọng nói còn mang theo hơi thở dồn dập bất ổn:
"Vị hôn thê thật là chẳng biết lễ nghi gì cả."
"Trước khi vào cũng không biết gõ cửa sao?"
Dù sao ta cũng là thái tử phi do hoàng đế chỉ hôn, lại còn là nữ nhi của võ tướng nên giọng điệu của Phó Thanh Yến vẫn còn xem như ôn hòa.
Nhưng trong ánh mắt hắn đã rõ ràng mang theo sự qua loa và thiếu kiên nhẫn.
Hắn trước đây chưa từng để tâm việc ta vào phòng.
Cũng chưa từng lạnh nhạt gọi ta là “vị hôn thê” như vậy.
Ta biết mình đã làm trò cười.
Lại xoay người rời đi.
Thuần thục mở hệ thống ra, phát hiện chỉ số hảo cảm ngàn năm bất biến cuối cùng cũng thay đổi.
Trở thành âm một trăm.
Ta: ……
5
Ngày thành thân giữa ta và Phó Thanh Yến đã đến gần.
Theo đúng lễ nghi, hôm nay lẽ ra hai ta phải cùng nhau đến bái nguyệt lão, cầu mong phu thê vĩnh kết đồng tâm.
Thế nhưng không hiểu vì sao…
Giờ lành sắp trôi qua, ta chờ trái chờ phải, vẫn không thấy bóng dáng Phó Thanh Yến đâu cả.
Phu xe đã bị nắng thiêu đốt suốt một canh giờ dưới trời hè chói chang.
Đám nha hoàn cũng đứng đợi đến sắp không trụ nổi nữa rồi.
Nhưng chỉ cần thái tử chưa đến, bọn họ không ai dám rời đi.
Ta không khỏi sốt ruột.
--------------------------------------------------