Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Như vậy thì Giao Giao và ta nhất định sẽ tâm đầu ý hợp, đúng không?”

Trong ánh mắt mong mỏi của Phó Thanh Yến, ta chỉ khẽ gật đầu: “Ừm.”

Rồi không hề có thêm phản ứng gì nữa.

Phó Thanh Yến rõ ràng không thể tin nổi:

“Giao Giao, nàng không vui sao?”

Làm sao có thể vui được?

Cùng Phó Thanh Yến tâm đầu ý hợp, đó chẳng phải là một lời nguyền độc ác nhất hay sao.

Ta còn chưa ném cái túi hương ấy ngay tại chỗ, đã là nể mặt Tạ Hoài Chiêu lắm rồi.

Ta nhớ lại năm xưa, không biết ta đã tặng hắn bao nhiêu túi hương, khăn tay, cầu thêu và mấy món đồ lặt vặt khác.

Từng cái đều do ta tỉ mỉ thêu, mỗi món đều mang một ý nghĩa tốt đẹp.

Phó Thanh Yến khi ấy lúc nào cũng cười rồi nhận lấy, nhưng sáng hôm sau, chắc chắn chúng sẽ nằm trong đống rác.

Ta nghĩ, đúng là Phó Thanh Yến giỏi nhất việc tổn thương người khác.

Cho nên giờ đây, ta cũng học hắn một chút.

Nhận lấy trước mặt, rồi lặng lẽ ném bỏ sau lưng.

Khi ta còn đang tính toán nên vứt túi hương đó thế nào, thì ở phía bên kia, Phó Thanh Yến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Hắn xông lên giữ lấy vai ta, đôi mắt đỏ hoe, hét lên:

“Giao Giao! Nàng có thể đừng đối xử với ta như vậy được không?!”

Ta ngơ ngác hỏi: “Như thế nào cơ?”

Phó Thanh Yến run rẩy cụp mi mắt xuống:

“Nàng có thể ghét ta, mắng ta, đánh ta… nhưng đừng lạnh nhạt như bây giờ.”

“Nàng như thế này… thật sự khiến ta cảm thấy nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng về ta rồi…”

“Cầu xin nàng…”

Một vị thái tử cao cao tại thượng, vậy mà lại lần đầu cúi đầu, lộ vẻ yếu mềm hiếm thấy:

“Xin nàng hãy ra điều kiện với ta, để ta biết nàng vẫn còn cần đến ta, được không?”

“Gì cũng được sao?”

“Gì cũng được.”

Ta mặt không cảm xúc gật đầu: “Vậy hãy để ta gặp lại Tạ Hoài Chiêu một lần nữa.”

Tối hôm đó, Thái tử nổi điên.

Phó Thanh Yến đập vỡ hết tất cả bình sứ trong điện, nổi trận lôi đình.

Trước khi đi, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta:

“Đừng có mơ mộng hão huyền, Hạ Giao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/11.html.]

“Bây giờ ta để tên gian phu đó sống sót đã là đại ân rồi, nàng đừng hòng được nước lấn tới!”

Nói rồi, hắn giận dữ rời khỏi tẩm điện.

Nghe nói tối hôm đó, hắn đến chỗ Thẩm Yên uống rượu suốt cả đêm.

Sau khi say rượu, còn ôm lấy Thẩm Yên phát tiết suốt một đêm dài.

O mai d.a.o Muoi

Kể từ đó, Phó Thanh Yến đơn phương chiến tranh lạnh với ta, cũng không đến tìm ta nữa.

Nhiều cung nữ bắt đầu rì rầm bàn tán…

“Nghe nói chưa, đêm qua điện hạ sủng hạnh tiểu tỳ nữ họ Thẩm kia đấy, e là nàng ta sắp bay lên rồi!”

“Đúng đó, hơn nữa gần đây thái tử điện hạ vì nàng ta mà chẳng thèm đến chỗ Thái tử phi nương nương nữa.”

“Hồi trước điện hạ còn đích thân xây cho nương nương một cung điện mới, ta còn tưởng nương nương được sủng ái đến mức nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à?”

“Ta thì thấy là đáng đời! Cả ngày bày ra vẻ lạnh lùng với điện hạ, giờ thì bị lật thuyền rồi đấy!”

Nghe những lời bàn tán rì rầm đó, lòng ta chẳng gợn chút sóng nào.

Đến cả kinh ngạc cũng không có.

Trong mắt ta, bầu không khí giữa Phó Thanh Yến và Thẩm Yên vốn đã mờ ám từ lâu, ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Cũng tốt thôi, cuối cùng ta có thể yên tĩnh một thời gian.

……

Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu thì lại bị phá vỡ.

Ta không đi gây sự với ai nhưng phiền phức lại tự tìm đến cửa.

Hôm ấy, Phó Thanh Yến bất ngờ dẫn theo Thẩm Yên tới cung điện của ta.

Hai người kề cận thân mật, ánh mắt đầy tình ý.

Thẩm Yên còn lấy tay che n.g.ự.c mình, nơi vẫn còn lộ rõ dấu vết ái muội mỉm cười thẹn thùng:

“Xin lỗi tỷ tỷ, mấy hôm nay nghe được tiếng nói mớ của Phó ca ca, muội mới biết Thái tử phi tỷ tỷ đã quay về.”

“Không thể đến bái kiến kịp thời, thật đáng trách.”

Nhưng nói tới đây, nàng ta lại ra vẻ khó xử:

“Có điều gần đây muội hầu hạ điện hạ hơi nhiều, thân thể vẫn còn nhức mỏi, không thể quỳ hành lễ được, tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội không?”

Từng câu từng chữ đều chứa đầy khiêu khích.

Mà Phó Thanh Yến, người mới vài ngày trước còn miệng nói “Thẩm Yên chỉ là muội muội”, giờ đây lại cứ thế mà chiều chuộng nàng ta.

Ta lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

Họ lại muốn giở trò gì?

Muốn chọc ta ghen, hay là thật sự quay lại với nhau?

Nhưng mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta nữa, ta chỉ nhạt giọng đáp:

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...