Nàng ta lập tức ngã nhào xuống đất, nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa đáng thương:
“Hạ tiểu thư, ta chỉ muốn khuyên ngươi hãy quan tâm điện hạ hơn một chút thôi, sao ngươi lại phải hạ độc ta lần nữa chứ?”
Khi nói, ánh mắt nàng ta dán chặt vào một chỗ sau lưng ta.
Ta cũng quay đầu nhìn theo.
Quả nhiên, Phó Thanh Yến không biết đã đứng sau lưng ta từ bao giờ.
Mà trong lòng ta, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái hũ sứ đen sì.
Ta lập tức hiểu rõ mọi chuyện, cười lạnh một tiếng.
Cái trò hãm hại rẻ tiền này, lại giở lại thêm lần nữa.
Nhưng ta sẽ không hoảng loạn như lần trước nữa.
Phó Thanh Yến lướt mắt qua Thẩm Yên, bước lên hỏi:
“Chuyện gì đây?”
Thẩm Yên vừa định mở miệng, ta đã lên tiếng trước:
“Như điện hạ thấy đấy, là ta hạ độc Thẩm Yên.”
Ta thản nhiên lắc lắc cái hũ trong tay:
“Trước kia ta đã nói rồi, ta không chỉ muốn hạ độc nàng ta, biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ hạ độc cả điện hạ đấy…”
Lời ta là thật.
Ánh mắt ta lúc nói còn mang theo sát ý rõ ràng, khiến Thẩm Yên cũng run lên vì sợ.
Chỉ tiếc, ta còn chưa nói xong, Phó Thanh Yến đã cúi đầu bịt miệng ta lại.
Hắn vừa như trút giận, vừa như trừng phạt, nghiến răng cắn môi ta mà than thở:
“Miệng nàng, đúng là có độc.”
“Lúc nào cũng biết nói những lời khiến ta đau lòng.”
Ta rùng mình, chỉ thấy một cơn ghê tởm trào lên.
Người này thật sự là một kẻ điên chẳng theo lẽ thường.
Mà bên kia, Thẩm Yên đã sững người.
Nàng ta không nhịn được lên tiếng ngắt lời:
“Điện… điện hạ, thiếp thấy khó chịu quá…”
O mai Dao muoi
Ta nhân cơ hội phụ họa:
“Phải đấy điện hạ, giờ ta nhìn thấy Thẩm Yên là lại không kiềm được muốn g.i.ế.t nàng ta, chi bằng cứ đuổi ta ra khỏi cung đi.”
Nhưng Phó Thanh Yến chỉ lạnh nhạt liếc qua Thẩm Yên:
“Khó chịu thì đi tìm thái y, ta có phải là lang trung đâu mà trị bệnh?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/13.html.]
Sau đó hắn quay đầu nhìn ta:
“Ta biết không phải nàng hạ độc.”
Dù miễn cưỡng, hắn vẫn nghiến răng bổ sung thêm:
“Nhược điểm của nàng vẫn nằm trong tay ta, vì người đó, nàng sẽ không làm việc dại dột.”
“Nào, đi điều tra xem là ai muốn giá họa cho Giao Giao.”
Đám thị vệ đồng thanh “vâng”, rồi lập tức tỏa đi lục soát khắp các cung.
Thật nực cười.
Rõ ràng năm xưa ta đã khóc lóc đến khản giọng, chỉ mong hắn tin ta một chút.
Vậy mà hắn chẳng buồn tra xét, liền kết tội ta không chút do dự.
Thế mà giờ đây, khi ta dứt khoát nhận hết tội, hắn lại không tin.
Ngược lại còn đòi điều tra ra chân tướng.
Ta không biểu cảm gì, chỉ thấy nực cười nghĩ:
Đúng là loại người hèn hạ. Lúc có được thì dẫm đạp không thương tiếc, đợi đến khi mất đi rồi mới biết hối hận, mới chịu động não suy nghĩ.
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, sự thật đã sáng tỏ.
Thị vệ ôm một cái hũ sứ khác đến trước mặt Phó Thanh Yến:
“Điện hạ, đã tra ra rồi.”
“Trong phòng Thẩm cô nương có giấu một lượng lớn ‘Thực Tâm Tán’. Loại độc này chỉ có nguyên liệu mọc ở Hoài Nam, người ngoài địa phương rất khó tiếp cận, chỉ có thể tới đó hái.”
“Mà quê Thẩm cô nương lại chính là ở Hoài Nam, gần đây còn hay lui tới với người vùng đó, cho nên…”
Hắn chưa nói hết nhưng người có mặt đều đã hiểu rõ tất cả.
Là chính Thẩm Yên tự hạ độc mình, rồi giá họa đổ lên đầu ta.
Thì ra... chân tướng lại đơn giản đến vậy.
Rõ ràng chỉ cần tra một chút là có thể trả lại trong sạch cho ta.
Thế nhưng ngày đó, Phó Thanh Yến lại trúng kế hèn mọn như thế, thẳng tay nhốt ta trong tẩm điện hẻo lánh rồi tra tấn suốt một đêm.
Hại ta tim đập loạn, suýt nữa thì hoàn toàn sụp đổ.
Nghĩ đến đoạn ký ức đó, sắc mặt ta càng lạnh đi.
Ở phía xa, Phó Thanh Yến dường như cũng đang nhớ lại điều tương tự.
Ánh mắt hắn nhìn ta trở nên phức tạp.
Trong đó mang theo một chút thương xót, hối hận, đau đớn.
Và rồi hắn vung tay áo, lạnh giọng ra lệnh:
“Không cần cứu Thẩm Yên nữa, lôi xuống đánh c.h.ế.t đi.”
--------------------------------------------------