Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Thanh Yến xưa nay luôn quan tâm thuộc hạ, chưa từng hành xử như vậy, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, tim ta lập tức thắt lại.

Ta quay người, bắt đầu tìm kiếm hắn khắp các cung điện.

Phòng ngủ, không có.

Thư phòng cũng không.

Ngự thiện phòng vẫn không thấy bóng người…

Cuối cùng, lòng bàn tay ta lạnh toát, mồ hôi túa ra, ta siết chặt tay, cơn hoảng loạn dâng trào.

Không thể nào…

Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi?

“Điện hạ càng lúc càng bướng bỉnh, y như hồi còn nhỏ.”

Đột nhiên, một giọng nữ tử trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của ta.

Là Thẩm Yên.

Ta lập tức ngẩng đầu lên.

Rồi nhìn thấy Phó Thanh Yến và Thẩm Yên đang ngồi dưới một gốc cây hoa rợp bóng kín đáo.

Phó Thanh Yến đang tựa đầu vào đùi nàng ta, vẻ mặt hiếm khi thư thái như vậy.

Thẩm Yên mỉm cười, tiếp tục nói:

“Ngày quan trọng thế này mà ngài cũng dám trốn tránh.”

“Ngài không biết làm vậy sẽ khiến Thái tử phi tỷ tỷ buồn lòng sao?”

Miệng thì nói thế, nhưng tay nàng ta vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Phó Thanh Yến, không hề có ý định buông ra.

Nghe vậy, Phó Thanh Yến cũng cười:

“Vậy bây giờ ta đi dỗ nàng ấy, nàng vui không?”

Nói rồi, hắn làm bộ muốn đứng dậy rời đi.

Thẩm Yên liền kéo hắn lại, làm bộ giận dỗi mà cười nũng nịu:

“Điện hạ! Ngài chỉ biết trêu ghẹo người ta thôi!”

Ta sững sờ nhìn hai người họ cười đùa thân mật.

Thì ra, một Phó Thanh Yến luôn lạnh lùng như vậy, cũng có lúc tươi cười rạng rỡ như thế.

Chỉ là vẻ mặt ấy, hắn chưa bao giờ dành cho ta.

Ta chỉ có thể lén nhìn trộm như thế này, mới có cơ hội được thấy.

Ánh mắt Phó Thanh Yến dịu dàng nhìn Thẩm Yên.

Khi cất tiếng lần nữa, trong giọng nói đã nhuốm thêm một phần trân trọng:

“Yên nhi, ta bị giam cầm nửa đời trong hoàng cung và vương phủ, cuối cùng chỉ có ở bên nàng ta mới cảm thấy được chút tự do.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-trang-khong-con/3.html.]

“Chỉ có nàng là đối tốt với ta một cách thuần túy, tiếp cận ta mà không mang theo bất kỳ tư tâm nào.”

“Vì vậy hôm nay có thể dẫn nàng bỏ trốn một lần, ta rất vui.”

O Mai d.a.o Muoi

Ánh mắt hắn tràn đầy khao khát và nóng bỏng:

“Nếu ta không phải là thái tử, có thể cứ thế mang nàng rời khỏi đây, thì tốt biết mấy.”

Thẩm Yên lập tức đỏ bừng mặt.

Trước hoa dưới trăng, cảnh đẹp giờ lành.

Một đôi nam thanh nữ tú nhìn nhau đầy tình ý.

Rõ ràng là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại khiến mắt ta đau nhói.

Phó Thanh Yến nói, hắn chưa từng gặp ai đối xử với hắn một cách thuần túy, không vụ lợi?

Vậy còn ta thì sao?

Lúc trước, hệ thống tìm đến ta, là để cho ta tự chọn mục tiêu công lược.

Ta đã chọn Phó Thanh Yến từ giữa một đống chân dung.

Hắn từ nhỏ đã phải chịu đánh đập, nhục nhã, bị người đời chê cười coi thường, mãi sống trong bóng tối.

Ta không nỡ nhìn khuôn mặt đầy thương tích của thiếu niên ấy, cuối cùng ta quyết định cứu lấy hắn.

Từ đó, ta vì Phó Thanh Yến mà vào sinh ra tử, dốc hết tâm trí suốt năm năm, từng bước một đưa hắn lên ngôi thái tử.

Cuối cùng cũng giúp hắn thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó.

Vậy mà đến cuối cùng trong mắt Phó Thanh Yến, ta vẫn chỉ là kẻ tiếp cận hắn vì mục đích riêng?

Sự cố gắng của ta, lại trở thành xiềng xích giam giữ tự do của hắn?

Một nỗi chua xót chưa từng có trào dâng trong lòng, cuộn trào dọc khắp cơ thể, khiến mắt ta đỏ hoe.

Ta xoay người rời đi.

Sau đó đến chỗ mọi người vẫn đang chờ đợi, tuyên bố:

“Mọi người về nghỉ đi, hôm nay điện hạ sẽ không đến.”

Ta cũng không muốn hắn đến nữa.

Coi như xong hết đi.

Công lược cũng thôi luôn.

Việc công lược này, đã khiến Phó Thanh Yến chán ghét, lại khiến ta tuyệt vọng.

Đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

6

Ta đề nghị với Phó Thanh Yến hủy bỏ hôn ước.

Nhưng hắn chỉ liếc ta một cái hờ hững, rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý công vụ.

“Giờ nàng cũng học mấy chiêu trò trong mấy thoại bản vớ vẩn kia à, muốn thu hút sự chú ý của ta sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...